c4: Tên khốn Lưu Vân Sinh

16.8K 754 246
                                    

Chuyện Tô Mặc nhảy xuống biển tự sát bị Tô Dịch Dương ém nhẹm, có lẽ là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hơn nữa Tô Dịch Dương còn có thân phận diễn viên cũng khá nhạy cảm với loại sự tình này, cho nên ngoại trừ vài người tương đối thân cận biết chân tướng, người ngoài đều chỉ cho rằng Tô Mặc trượt chân rơi xuống biển, lý do xin nghỉ phép bên trường học cũng là như thế.

Tô Bạch dụ Xuân Yến kể từ đầu đến cuối vụ Tô Mặc nhảy xuống biển, Xuân Yến biểu thị vừa tức giận vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, thao thao bất tuyệt một tràng, cũng may Tô Bạch đầu óc tỉnh táo, vẫn từ trong chuỗi lời thoại mất trật tự của Xuân Yến như "Tô lão sư thầy đừng tự làm khổ mình như vậy nữa", "Tô lão sư thầy hãy quên đi!", "Trên đời này đàn ông tốt rất nhiều, Lưu Vân Sinh chỉ là một tên khốn, không xứng với Tô lão sư" vân vân đại khái rút ra được vài mấu chốt.

Tô Mặc tự tử vì tình, tình cũ là một nam nhân, nam nhân tên Lưu Vân Sinh.

Tay ôm tách trà nóng thư thái nhấp từng hớp nhỏ, Tô Bạch tuy thân thể ba mươi hai nhưng tâm lý đã bốn mươi mốt tuổi, nhất thời nửa khắc vẫn không sửa được thói quen hưu nhàn của lão gia tử.

"Xuân Yến yên tâm, lão sư ta chết qua một lần đã nhìn thấu nghĩ thông tất cả, sẽ không vì gã Lưu Vân Sinh đó làm bất cứ việc gì tổn thương chính mình."

Dừng một lát, Tô Bạch nhẹ nhàng thổi thổi lá trà trôi nổi trên mặt nước trong chiếc tách sứ trắng, lại cúi đầu uống một ngụm mới bâng quơ hỏi: "Xuân Yến, em cảm thấy Lưu Vân Sinh đó con người thế nào?"

Tô Bạch trong lòng cũng hiểu, Tô Mặc đích thực đã vì nam nhân kia làm chuyện dại dột, e rằng chung quy không thể vãn hồi, Tô Mặc tuy tính cách nhu nhược không quá khiến người thích nhưng chưa bao giờ làm gì thương thiên hại lý, Tô Gia cũng không phải hạng người vắt chanh bỏ vỏ, Lưu Vân Sinh đó hại Tô Mặc thiệt mạng, thù này Tô Bạch đã quyết định sẵn tiện trả thay Tô Mặc, cho dù là báo đáp công ân cho mượn một thân thịt mỡ này.

Xuân Yến tuổi không lớn, chưa từng trải sự đời ngươi lừa ta gạt, tính cách bộc trực thật thà, bụng dạ thẳng như ruột ngựa, làm sao nghe ra Tô Bạch đây là cố ý tìm hiểu Lưu Vân Sinh, cho rằng Tô Bạch vẫn còn mong nhớ Lưu Vân Sinh, thoáng nhíu mày, máy hát nhất thời lại một trận đại châu tiểu châu phun tung tóe.

Đợi Xuân Yến đem Lưu Vân Sinh từ trước ra sau từ trên xuống dưới phỉ nhổ xong, Tô Bạch đã uống hết nguyên ấm trà Phổ Nhị.

Lưu Vân Sinh là sinh viên đại học B, chính là nơi Tô Mặc dạy. Tô Bạch vốn tưởng Lưu Vân Sinh cũng khoảng ba mươi xấp xỉ tuổi Tô Mặc, ai ngờ Lưu Vân Sinh thế nhưng vẫn còn là sinh viên, chẳng những là sinh viên đại học B mà còn là đệ tử của Tô Mặc, nghiễm nhiên một mối tình thầy trò vong niên a.

Tô Bạch âm thầm cười khổ, Tô Mặc này cũng là đứa ngốc đáng thương, một sinh viên trẻ tuổi mà gia thế lẫn tướng mạo đều không tầm thường lại yêu một lão sư tầm thường, nếu nói Tô Mặc vẫn mang dáng dấp ngọc thụ lâm phong như mười năm trước còn tin được, nhưng hôm nay Tô Mặc hiển nhiên là một người đàn ông trung niên phát phì tiêu chuẩn, cộng thêm tính cách khó gây ấn tượng, Lưu Vân Sinh không bị hư đầu lại đi thích một Tô Mặc như vậy, bên trong ắt hẳn có mờ ám.

[Hoàn]Trùng Sinh Chi Tô Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ