c3: Đường Kiêu

19.5K 853 428
                                    

Đường Kiêu cả đời gặp qua không ít người điên, cho nên đôi khi hắn cảm thấy thế giới này vô cùng có khả năng sẽ bị hủy diệt trong một giây tiếp theo, dù sao thế giới này người điên cũng quá nhiều, mà những kẻ kiêu hùng đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền thế phần lớn đều bị điên, đám người điên đó có lẽ chỉ cần trong não có một sợi dây thần kinh bị rút, thế giới này sẽ sụp đổ dưới súng ống đạn dược.

Tuy rằng bên cạnh hắn cũng có không ít kẻ điên, nhưng Đường Kiêu thủy chung xác định mình là một người rất lý trí, tam quan (nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan) thập phần bình thường, một người bình thường phi thường hiếm có.

Ngón trỏ và ngón cái kẹp điếu xì gà nhẹ nhàng xoay chuyển, bên tai không nghe thấy bất kỳ âm thanh nứt vỡ nào, xì gà mới toanh lá bọc bên ngoài hoàn toàn làm bằng phương pháp thủ công từ Cuba không vận tới được nam nhân cầm trong tay, trợ thủ đem diêm xì gà thon dài hơn diêm bình thường xát ra đốm lửa đỏ, châm phiến gỗ tuyết tùng thơm dạng ống trước, mới dùng ống tuyết tùng châm xì gà trong tay nam nhân.

Đường Kiêu nhẹ hút một hơi, khói quay cuồng trong khoang miệng, trong đắng xen lẫn ngọt, hắn có quy luật hút từng hơi từng hơi nhỏ thưởng thức xì gà trong tay, lúc phả ra khói cũng rất êm, khói xì gà trắng quanh quẩn bốn phía đợi hắn tinh tế thưởng thức.

Đây mới chính là cuộc sống, chậm rãi hưởng thụ mỗi một chi tiết nhỏ nhặt, hiện tại trong thế giới mà tiết tấu quá nhanh lại tràn đầy cám dỗ này đã không còn nhiều quý tộc biết thưởng thức chi tiết như hắn, mà trước đó không lâu, con người quyền quý được Đường Kiêu đánh giá là biết hưởng thụ cuộc sống nhất cũng đã từ giã thế giới phù hoa này.

"Về chuyện Tô Gia, tôi rất lấy làm tiếc." Khúc đuôi xì gà dần dần trồi lên tro bụi, Đường Kiêu tràn ngập ai điếu nhìn người hợp tác thủy chung giữ bộ mặt lãnh khốc ngồi đối diện.

"Không cần cảm thương, lão gia nhà ta vẫn chưa chết." Thanh âm thoạt nghe kiên cường, con người Trần Uyên cũng giống như tên hắn, gây cho người khác một loại ảo giác đến từ vực sâu địa ngục (chữ "uyên" nghĩa là vực sâu), trong nhận thức của Đường Kiêu, Trần Uyên cũng là một kẻ điên, hơn nữa còn là một kẻ điên chán sống.

Đáy mắt không giấu được ám ảnh đạm nhiên, Trần Uyên thoạt nhìn có chút tiều tụy, là vì cái chết của Tô Gia? Đường Kiêu ngậm luồng khói đắng chát trong miệng, uống một hớp rượu cay, hương vị nồng đậm trong khoang miệng từ từ lan tỏa, theo hắn được biết, một năm trước Tô Gia căn bản đã bị soán vị, Trần Uyên trong mắt giới bên ngoài vốn chỉ là một tên điên trung thành mù quáng lại đoạt quyền vì cái gì?

Như một lẽ hiển nhiên, Đường Kiêu nghĩ tới người cầm quyền tiền nhiệm của Tô gia.

Khi đó Đường Kiêu vẫn còn là con ưng non nớt trốn dưới cánh của Đường lão ba chưa triển lộ phong mang, ngấp nghé mười tuổi, Đường Kiêu may mắn theo Đường lão ba đi Trung Đông trong một lần giao dịch vũ khí gặp được danh nhân tiếng tăm lừng lẫy cả hắc bạch lưỡng đạo, Tô Bạch Tô Gia.

Tô Gia mới qua ba mươi hào hoa phong nhã, tay trái cầm tẩu thuốc bạch ngọc khảm hoa văn cổ, thi thoảng nhẹ nhàng hút một hơi, rồi chậm rãi phả ra một làn khói trắng, tay phải hơi nâng thả lỏng trên tay vịn, chỉ thấy ngón trỏ như đầu hành trắng của Tô Gia khẽ câu lên, tiểu Đường Kiêu nấp sau lưng cha nhìn trộm liền cảm thấy mình cũng bị câu theo.

[Hoàn]Trùng Sinh Chi Tô Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ