c28+29:

12.9K 499 190
                                    

Chương 28

"Sao không ăn chung với bọn A Tạp?" Tô Gia uống một hớp sữa đậu nành không đường.

"Ta nghĩ hai người ăn cơm riêng với nhau mới gọi là hẹn hò." Chu đáo đưa khăn giấy.

--

Bị Tô Bạch tát một cái kỳ thực cũng không đau lắm, nhưng sau đó gò má lại sưng đỏ có chút khoa trương, Trần Dư nhìn gương nỗ lực kéo tóc mái che khuất, khổ nỗi má phù quá cao, tóc mái quá ngắn căn bản không che được.

"Kệ đi." Nhìn nam nhân trong gương sắc mặt tái nhợt lại chật vật khó coi, Trần Dư cười khổ một tiếng, ở ngôi nhà này, hắn chẳng qua chỉ là một trong số đông đảo những bạn tình bên cạnh Tống Sở Vân mà thôi.

Chẳng lẽ hắn không muốn trả thù cho mẹ? Đương nhiên muốn, bởi vậy lúc biết được chân tướng vì sao mẹ qua đời hắn cầm súng thiếu chút nữa bắn chết người đàn bà kia, cho nên sau khi thất bại mới bị cha ghét bỏ bị kẻ gọi là anh hai xem như lễ vật đưa đến nơi này.

Tên khốn đó hủy hoại mẹ hắn lại hủy hoại đời hắn, cho dù kẻ làm em tự tay trừng trị anh mình thì đã sao?

Thậm chí chỉ cần một chút cơ hội, cũng tuyệt đối không bỏ cuộc.

Từ phòng tắm bước ra, Trần Dư liền thấy một người đàn ông kéo dép lê ngồi xuống giường hắn cúi đầu nghịch hộp thuốc lá, hắn nhanh chóng nhớ ra, hộp thuốc đó là hôm trước ở tiệc đấu giá Tô Mặc nhét vào túi áo khoác hắn, sau khi trở về hắn chỉ rút một điếu rồi cất hộp thuốc ở tủ đầu giường, Tống Sở Vân sao lại lục ra?

"Em biết hút thuốc?" Tống Sở Vân ngẩng đầu.

"Vừa mới học."

"Người đánh mặt em là người cho em thuốc?"

Trần Dư lưỡng lự giây lát, lại nhớ tới Tô Bạch lúc ra về bảo hắn mấy ngày nay phải nghe lời Tống Sở Vân, hắn bèn gật đầu: "Ân."

"Sau này đừng hút thuốc nữa." Tống Sở Vân cầm hộp thuốc chưa hút hết bỏ vào túi áo mình.

"Vâng." Trần Dư cúi đầu rầu rĩ trả lời, ngay cả cơ hội lựa chọn hắn cũng không có.

"Mặt còn đau không?" Thanh âm tựa hồ ôn nhu một chút.

"Hết đau rồi."

"Em sợ anh lắm sao?" Vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Ngồi xuống đây."

Trần Dư nghe lời ngồi qua, nếu là bình thường có lẽ hắn sẽ hơi do dự một chút, nhưng con người một khi hạ quyết tâm sẽ trở nên khác đi. Tống Sở Vân dường như rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của Trần Dư, hắn mỉm cười quàng tay ôm vai đối phương hôn lên gò má sưng vêu của Trần Dư.

Động tác quá mức dịu dàng khiến Trần Dư hai mắt lóe sáng, trên thực tế hắn có vài điểm không rõ, lúc có mặt người ngoài Tống Sở Vân nếu không phải hờ hững lạnh nhạt thì chính là mạnh bạo thô lỗ với hắn, nhưng lúc hai người ở riêng nam nhân này đôi khi lại ôn nhu đến mức gây cho hắn một ảo giác, ảo giác rằng đối phương yêu hắn.

Tống Sở Vân giơ tay vuốt ve gò má bị đánh của Trần Dư: "Ngoài anh ra em có nói với người khác là ai đánh em không? Hoặc có người nào chứng kiến Tô Mặc đánh em không?"

[Hoàn]Trùng Sinh Chi Tô Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ