c11:

12.7K 482 209
                                    

Chương 11

Trần Uyên không cần nghi ngờ chính là thành quả giáo dục vĩ đại của Tô Gia, song Tô Gia chỉ dạy Trần Uyên không từ thủ đoạn để đạt được kết quả, lại quên dạy Trần Uyên làm sao biểu đạt tình yêu trong lòng, dù sao xét vị trí giữa họ, Tô Gia không cần tình thân tình bạn càng không cần tình yêu của Trần Uyên, Tô Gia chỉ cần Trần Uyên trung thành.

"Ta yêu ngài, ta yêu ngài vô hạn, Tô Gia ngài có nghe thấy không? Mau trở lại đi, đừng trốn tránh ta nữa."

--

Ngải Nhi là tiếp tân nổi tiếng nhất khách sạn, bất quá trong câu này phải thêm trạng ngữ "đã từng". Nàng tướng mạo cao ráo trắng trẻo, mặt trái xoan mắt to đa tình, kinh nghiệm cũng phong phú, đối phó nam nhân có thể nói là cá gặp nước dễ như trở bàn tay, Ngải Nhi từng chiếm hàng đầu "doanh thu" mỗi tháng của khách sạn, đến mức không ít quản lý gặp nàng đều phải nể mặt vài phần.

Khổ nỗi gần đây thị trường tiêu thụ của Ngải Nhi không còn khấm khá như trước, nói theo cách của nàng là, đám khách kia toàn một lũ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, đàn ông tìm đào còn không phải vì chuyện đó, giờ thì hay rồi, chọn người còn đòi chọn bằng cấp, khách sạn gần đây nhận vài cô sinh viên từ những đại học danh tiếng, bọn họ tuy bộ dáng không xinh đẹp bằng Ngải Nhi nhưng mở miệng là có thể luận đàm thời sự, ăn mặc cũng theo phong trào tiểu thư danh giá, không giống Ngải Nhi, xưa nay tôn thờ chủ nghĩa bốc lửa, váy siêu ngắn giày cao gót môi đỏ mọng.

Ngải Nhi đã nửa năm không được xếp vào top 3 trong khách sạn, giờ đến top 10 cũng khó mà chen chân vào, hôm nay nàng vẫn như trước phục sức cực kỳ yêu dã, ban nãy tổ trưởng tới nói cho nàng biết khách sạn sắp tiếp mối lớn, yêu cầu người có kinh nghiệm phong phú, Ngải Nhi vừa vặn có thể coi là thuộc top 3 về mặt kinh nghiệm trong khách sạn.

Chưng diện xong Ngải Nhi xinh đẹp lộng lẫy, nàng một bên đi theo tổ trưởng một bên âm thầm tính toán, nghe tổ trưởng thuật lại vị này là khách VIP của ông chủ khách sạn, chỉ cần nàng hầu hạ chu đáo khẳng định sẽ kiếm được không ít tiền boa, thậm chí sau này còn có thể nương nhờ quý nhân một phen trở mình đổi đời.

Kỳ thực Ngải Nhi kiếm tiền cũng khá, chỉ là làm nghề này các nàng rất khó nhận công việc khác, nơi này tiền đến nhanh, cuộc sống vàng son choáng ngợp đã sớm mê hoặc không ít người đắm chìm trong đó không muốn đi ra, hoặc ít nhất hiện tại không muốn đi ra, biết đâu câu được đại gia kết hôn cũng không chừng.

Ngải Nhi nhanh nhẹn cất bước trên đôi giày cao gót hàng hiệu theo sau tổ trưởng vào thang máy đến một gian phòng tổng thống trong khách sạn, ngoài cửa có hai vệ sĩ diện vô biểu tình, Ngải Nhi trộm nhìn thoáng qua, hai gã vệ sĩ này cư nhiên là người nước ngoài, vừa cao vừa lực lưỡng, thoạt nhìn tùy tay cũng có thể bóp chết một em.

"Vào đi." Tổ trưởng mở cửa.

Dạn dày kinh nghiệm, Ngải Nhi không cần tổ trưởng dặn dò gì thêm, nàng lắc mông vào phòng, trong gian phòng rộng rãi hoa lệ ánh đèn cực mờ, chỉ có một góc gần sô pha bật đèn bàn ấm áp, Ngải Nhi mơ hồ nhìn thấy ở góc tối trong phòng một nam nhân đang ngồi đó, nam nhân trên tay mang một đôi găng tay trắng quái dị, dưới ánh sáng thâm ảo như tỏa ra hàn quang.

[Hoàn]Trùng Sinh Chi Tô Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ