- DongHyuk, Hyukie, vợ ơi vợ...
Bép. Vẫn không bỏ cuộc.
- Candy-chan à, DongKrunk, DongDong...
Bép bép. Bị ăn tát lần hai.
Lần này JunHoe không nhịn được nữa, trực tiếp đè DongHyuk xuống.
Bốp. Lần này bị ăn đấm. DongHyuk cũng nhịn nãy giờ rồi, chịu không nổi, đành tung một cú cho thằng mất dạy kia tỉnh ra.
- Chờ đi. - DongHyuk nghiến răng.
JunHoe ngoài mặt cam chịu, nhưng trong lòng sỉ vả DongHyuk không thôi. Gì mà về chung một nhà thì cái gì của anh cũng là của em chứ? Giả dối, tất cả đều là giả dối. Tính ra cũng đã gần nửa năm hai người sống cùng nhau rồi, DongHyuk lại nỡ lòng nào không cho JunHoe làm gì chứ? JunHoe là con người, JunHoe là đàn ông chân chính, JunHoe là công (có liên quan?), JunHoe cũng biết buồn, biết ức chế, và biết giận nữa. Nhưng hôm nay, JunHoe thề, nó mà không đè được DongHyuk, nó sẽ không phải là Goo JunHoe!
Nghĩ là làm, JunHoe đột ngột lao tới, dùng hết sức đè DongHyuk xuống, một tay nắm chặt hai tay của DongHyuk đưa lên đầu, không cho cậu chạy thoát, một tay luồn vào trong áo DongHyuk, nhẹ nhàng cởi ra, để lộ vùng thân trên quyến rũ mà JunHoe (cùng các fan) đã vô số lần nhìn thấy. DongHyuk đỏ mặt. Cậu biết sắp tới JunHoe sẽ làm gì. Cũng phải, JunHoe đã phải chịu đựng gần nửa năm nay rồi còn gì.
JunHoe đưa ánh mắt say đắm nhìn DongHyuk, tay còn lại từ từ mò xuống quần DongHyuk, luồn tay vào túi quần cậu, lôi ra một vật gì đó. DongHyuk vừa nhìn thấy vật ấy, ánh mắt dần dần tối lại.
- JunHoe...
- DongHyuk, tớ đã chịu đựng đủ rồi, hôm nay tớ sẽ đòi lại cho bằng hết, à không, gấp đôi.
- JunHoe, đừng mà...
JunHoe nở nụ cười thỏa mãn, bàn tay dần buông tay DongHyuk ra, cầm lấy vật vừa rồi đi đến chỗ tủ lạnh, thong thả mở một đống các loại khóa xung quanh.
- Tủ lạnh ơi, đồ ăn ơi, anh đã trở về với các em đây :3 Gần nửa năm rồi không gặp lại, anh nhớ các em nhiều lắm :'(
DongHyuk: ._. Tôi đã làm gì sai mà cậu lại đối xử với tôi như vậy? Đợi đấy, tôi sẽ báo thù >.<
À vâng, câu chuyện HoeHyuk và cái tủ lạnh xin được phép dừng kẻo các bạn lại nổi điên ném đá tác giả :v