Một ngày đẹp trời tháng tư (thực ra là nóng đến chảy hết mỡ)...
- DongHyuk, đi bơi với tớ. - JunHoe mè nheo.
- Cậu mà biết bơi? - DongHyuk khinh bỉ liếc JunHoe.
- Không biết thì cậu dạy cho tớ biết.
- Biết để làm gì? Cậu sợ chết đuối hả? Hay tính đi bơi với cá mập? Mà thôi, mặt cậu chắc đủ dọa cá mập sợ chết khiếp lên rồi ấy.
Ôi cái thằng này, lại tính toán gì nữa đây? DongHyuk thở dài. Hôm nay thì nóng bỏ xừ, muốn ở nhà nằm máy lạnh ăn dưa hấu uống nước ngọt cho qua ngày, vậy mà có thằng nào đó không ý tứ gì hết. Lết một thân mệt mỏi đến tủ lạnh, trời ơi, ngay cả tủ lạnh cũng phản bội tui sao? Cái đống Chococone, nước ngọt, dưa hấu T.T Đứa nào nhẫn tâm xực hết rồi? Ngay cả hạt dưa cũng không còn!!!
Thôi thì đi bơi cho hết ngày. Nằm máy lạnh mất công bị đè đầu ra bắt trả tiền điện thì chết dở.
JunHoe hôm nay giành hết phần chuẩn bị đồ. Mang theo hai cái quần xanh nõn chuối, JunHoe mang thêm hai cái phao bé bé xinh xinh để dễ nổi lềnh phềnh lên mặt nước, và để dễ làm anh hùng cứu mỹ nhân. DongHyuk nhìn bất động vào đống đồ, khẳng định chắc như đinh đóng cột, có khi bơi cậu ta còn không dám, nói chi đến việc dùng phao cứu người.
Nhưng số Dong là số con rệp. Hết tủ lạnh rồi đến cái chân phản chủ. Vừa bước xuống nước chưa đầy 10 phút, chân trái không nghe lời đã nhói lên một cái, rồi tê dần dần. Cậu chìm dần dưới làn nước hồ bơi. JunHoe đang ngồi thu lu trên bờ, thấy thế thì vội vàng cầm phao nhảy ùm xuống nước. Và vì không khởi động trước khi xuống nước nên kết quả là JunHoe cũng bị chuột rút luôn =)))
Thực ra DongHyuk giả chìm để chọc JunHoe thôi, ai ngờ cậu ta lại hành động dại dột như vậy. Để làm gì chứ? DongHyuk bắt đầu cảm thấy hối hận.
Thấy JunHoe bất động, DongHyuk vội vàng đưa JunHoe vào bờ rồi hô hấp nhân tạo vì sợ cậu ta bị làm sao. DongHyuk hoảng loạn thực sự. JunHoe, đừng chết mà.
JunHoe đương nhiên là chưa chết. Nó chỉ bất động trong vài phút thôi. Rõ ràng là nó thấy DongHyuk chìm mà, sao bây giờ lại đến lượt nó chìm thế này? Nếu nó được cứu lên bờ, vậy còn DongHyuk? Mắt mũi miệng dính đầy nước, nên nó không thể mở mắt nhìn cho rõ hơn.
Bông nhiên nó cảm nhận bờ môi nóng ấm của ai đặt trên môi nó, thổi từng luồng khí vào khoang miệng. Mở mắt ra, đập vào mắt nó là hình ảnh DongHyuk phóng to lên gấp 10 lần. Hơi ấm nơi môi càng trở nên rõ rệt, và JunHoe tham lam muốn nhiều hơn. Nó vô thức đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn DongHyuk xuống, khóa chặt cả cơ thể cậu trong vòng tay của nó. Môi cả hai vẫn đang chạm vào nhau, và JunHoe tham lam rút gần hết không khí ra khỏi buồng phổi đáng thương của cậu.
Nhưng DongHyuk vô tình nhẫn tâm phá hủy phút giây hạnh phúc tưởng như có thể khiến JunHoe bay lên thiên đường bằng cách cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của JunHoe. Chả hiểu vật lộn kiểu gì mà cuối cùng hai đứa ôm nhau lăn luôn xuống hồ =))) Toàn bộ cảnh trên đều được tái diễn thêm vài lần nữa trước khi có người thương tình cứu vớt cả hai đứa khi cả hai đã quá kiệt sức và sắp chìm thật đến nơi.
Series JunDong 8 tuổi xin được phép tiếp tục cho đến năm XXXX, khi tác giả đột ngột tắt thở vì đã quá kiệt sức với chuyện tình không hồi kết của đôi trẻ 😂😂😂
Càng ngày càng thiếu muối, khổ lắm :">