Cô gái nọ có nuôi một con chó và một con mèo. Cô hay gọi chúng là chó Dong và mèo Goo (nghe đồn cô ấy thích HoeHyuk). Không giống như những cặp chó mèo thời nay, thân nhau còn hơn anh em cùng dòng họ, chúng rất ghét nhau, đúng hơn là mèo Goo ghét chó Dong cực kì. Vì sao ư?
"Con chó to xác ngu ngốc, có mỗi cái đuôi mà cũng chạy vòng vòng như tên dở người." Mèo ta lười nhác nằm dài bên khung cửa sổ, tranh thủ tận hưởng những tia nắng cuối cùng của buổi chiều thứ Bảy nhàm chán. Đối với mèo ta, nằm bên khung cửa sổ còn êm ái và dễ chịu hơn là nằm trong cái ổ bẩn thỉu toàn lông chó cùng với tên ở bẩn kia. Thảo nào dạo này nó hay ho ra mấy cục lông. Ôi sắc đẹp của tôi, tại sao lại bị một tên Golden Retriever ngu ngốc làm ô uế kia chứ? Con mèo đỏng đảnh kiêu ngạo càng cảm thấy chán ghét chó hơn khi nó suốt ngày nhe hàm răng đáng sợ kia cười với mèo ta mỗi khi cả hai gặp nhau.
Chó Dong không ghét mèo Goo, nó còn thích con mèo ấy là đằng khác. Dù nó có hơi đanh đá với cả độc ác khi cứ suốt ngày làm đổ cái nọ, vỡ cái kia, khiến cho cu cậu lắm lúc bị chửi oan vì cái tội cẩu thả. Cậu thấy con mèo cô đơn quá thôi mà, suốt ngày làm bạn với cuộn len với mấy con chuột bông mà cô chủ mua cho chứ chẳng bao giờ chịu lết thân ra ngoài làm bạn với mấy con mèo hàng xóm cả. Cũng phải thôi, ai bảo cô chủ thương mèo ta quá. Vốn Goo là một con mèo hoang được cô chủ nhặt về trong tình trạng sống dở chết dở, lúc đó Dong còn là một con cún con bé tẹo. Lần đầu nhìn thấy Goo, Dong tò mò lắm, bèn lại gần đưa mũi lại ngửi ngửi, nào ngờ bị mèo ta cào cho một phát ngay gần tai, đến giờ vẫn còn sẹo. Nhưng Dong vẫn quý Goo lắm nhé. Có đồ ăn ngon nhặt được cũng đưa cho Goo, dù mèo ta chẳng bao giờ ăn những thứ thừa thãi như thế cả. Sống trong nhung lụa quen rồi, nên đối với Goo, đồ ăn phải sạch sẽ và thơm tho mới vừa mắt nó. Nên nó ghét Dong, một phần là vì Dong quá bẩn :v
Một hôm, Goo lỡ làm rơi con chuột bông xuống đường. Vì lười vác cái thân béo ú của nó đi xuống dưới nhặt lại (nhỡ ai thấy nó đẹp quá rồi bắt mất thì sao?) nên nó đành nhờ Dong xuống nhặt hộ. Nhưng Dong nhặt xong lại mải chơi chạy đi đâu mất. Nó cũng chẳng mấy bận tâm, chắc lại chạy lung tung với mấy con chó hàng xóm nữa chứ gì. Nhưng một lúc sau, những gì mèo ta nghe thấy chỉ là một tiếng "ẳng", và Dong biến mất. Con chuột bông dính tèm lem nước dãi của Dong nằm chỏng chơ trên nền đất lạnh. Dong biến mất, ngay trước mắt Goo. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Goo đối mặt với cảm giác sợ hãi tột cùng.
Đêm đó, Goo được nằm hẳn trong chiếc giường mềm mại của Dong. Nhưng nó không ngủ được. Tối. Nó sợ ma, sợ lạnh nữa. Mà người Dong rất ấm, mềm mại, lại còn mang cảm giác an toàn nữa. Dù vẫn còn ghét Dong nhiều lắm, nhưng nó vẫn luôn thầm cảm ơn Dong vì đã làm bạn với nó trong suốt quãng thời gian qua. Nằm xuống khoảng đệm lạnh lẽo, Goo khẽ meo một tiếng. Con sen của tau, về đây mau lên.
Sáng hôm sau, Goo thức rất sớm, có lẽ là vì lạnh. Cô chủ đã đi làm từ sớm, chỉ còn lại mình nó ở nhà. Không biết cô chủ có biết Dong bị bắt đi không nhỉ? Sao tự nhiên nó thấy lo quá. Cả buổi sáng, nó cứ đứng tần ngần trước khung cửa sổ, chờ đợi bóng dáng to lớn của con Golden Retriever quen thuộc, cái sẹo rõ mồn một bên tai, hậu quả của cú tát năm nào, hàm răng nhọn hoắt xấu xí lúc nào cũng nhe ra của cậu, tiếng sủa đinh tai nhức óc mà ngày nào nó cũng phải nghe mỗi khi cô chủ đi làm về. Nó cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
"Con chuột bông chết tiệt, vì mày mà tao mất Dong." Mèo ta chán nản kêu lên.
Tối đó, cô chủ không về, lục tung khắp các ngõ ngách để tìm được Dong, nhưng vẫn không thấy tin tức gì. Cô chủ chạy ngược chạy xuôi cũng không quên chăm sóc cho Goo, vậy mà mèo ta vẫn chẳng mảy may quan tâm. Thức ăn chẳng động đến một miếng, hớp vài miếng nước cho đỡ khát, Goo vẫn kiên trì ngồi ở bậu cửa sổ chờ cậu bạn của mình về. Chỉ cần cậu ấy trở về...
Dần dần, từ một con mèo béo tốt, Goo gầy đi trông thấy. Có dạo, cô chủ tận tay đút cho nó ăn, vậy mà nó vẫn ngoảnh mặt đi, trở về bên cửa sổ, đưa đôi mắt xanh biếc ra khoảng không ngoài kia, tưởng tượng trên cửa sổ là hình ảnh Dong, khẽ kêu lên một tiếng mãn nguyện. Cứ thế này, chỉ sợ đến lúc Dong trở về, Goo đã không thể...
Rất lâu sau đó, Dong trở về. Cậu bị người ta bắt về nuôi vì họ thấy cậu có vẻ lanh lợi đáng yêu. Họ đối xử với cậu rất tốt, nhưng cậu nhớ nhà, nhớ cô chủ, nhớ mấy thằng nhóc hàng xóm... và nhớ Goo nữa. Không có cậu, Goo sẽ không biết chơi với ai cả. Goo sẽ không ngủ được vì sợ và vì lạnh. Nhưng ít ra thì Goo không bỏ ăn, Goo vẫn sẽ béo tốt. Và quan trọng hơn cả, Goo sẽ vui vẻ hơn khi không có mình. Vậy là đủ. Nhưng cậu đã lầm.
Con mèo béo ú kiêu ngạo ngày nào giờ đang vô cùng ủ dột và chán chường. Như mọi ngày, nó vẫn lững thững bước đến bên chỗ ngồi quen thuộc, nhưng không nhìn ra ngoài nữa. Hôm nay cô chủ đi đâu mà lâu thế, nó đói lắm rồi. Giá mà con chó đó ở đây... Thôi đừng nghĩ đến nó nữa. Hết hy vọng thật rồi. Nhắm mắt lại nào. Phải giữ gìn nhan sắc chứ, không thể vì một con chó mà làm hỏng nhan sắc của mình.
"Gâu". Tiếng gì thế? Goo khó chịu cựa mình. "Gâu gâu". Chắc là do mình tưởng tượng nhiều quá thôi. Nhưng mà cái mùi này... Mùi hôi đặc trưng của Dong, làm sao nó quên được? Còn cả tiếng sủa vang vọng cả cái hành lang kia nữa. Đích thị là Dong. Dong của nó về rồi!
Nó bật dậy, nhưng chỉ yên lặng ngồi đó. Tiếng sủa càng lúc càng gần hơn, và lúc cửa mở ra, mọi thứ vỡ òa.
"Dong, tớ nhớ cậu."