Chương 4: DUYÊN NỢ CÒN ĐẤY

1K 148 12
                                    


Chương 4

Phác Xán Liệt trở lại sinh hoạt bình thường của mình, anh không còn như xưa đã trở thành một người bị cuồng "làm việc" mọi hồ sơ trong một tuần đều hoàn thành rất nhanh đến mức thư kí của anh – Mẫn Nhi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh.

" Phác tổng, người ăn điểm tâm đi ạ"

Vy Uyển nhìn Xán Liệt ở lại công ty không về nhà, chẳng biết bữa tối đã ăn chưa nhưng nhìn mặt có điểm xanh xao nên cô đã mua ít cháo ngũ sắc ở căn tin đem lên.

" Được rồi để đó đi"

Xán Liệt nhìn thấy món cháo ngũ sắc liền nhớ đến Bạch Hiền, anh thích món cháo ngũ sắc mà cậu nấu khi mình bệnh. Anh thích mùi vị của nó, anh ghét cháo trắng nhưng thích cháo cậu làm.

" Phác tổng người phải ăn đầy đủ không sẽ kiệt sức"

Với vai trò là người cận vệ của Xán Liệt, cô không muốn nhìn cấp trên của mình sẽ tự hành hạ bản thân. Đã 3 năm qua anh như cổ máy làm việc để đạt được mục đích rồi bây giờ vẫn như vậy để tìm kiếm người ấy.

" Tôi biết rồi, cảm ơn"

Xán Liệt vẫn không lây động được, Vy Uyển chỉ thở dài mà bước ra khỏi căn phòng. Anh ngừng lại giây lát nhìn hộp cháo, anh mở ra mùi cũng thơm như những ngày ấy, anh mút một muỗng thì liền bỏ xuống.

" Không phải mùi vị này"

Mùi vị mà Xán Liệt muốn ăn là mùi vị thức ăn của Bạch Hiền, hộp cháo này không có mùi vị đó. Nó khác hẳn và chỉ nghe toàn mùi cháo trắng trong đó.

Xán Liệt thật sự rất nhớ Bạch Hiền, anh nhớ đến phát điên nhưng không thể nào tìm được tin tức nào ở cậu. Anh muốn được hôn cậu và nói rằng " Hãy tha lỗi cho anh", anh muốn có cậu trong vòng tay của mình.

" Bạch Hiền, anh nhớ em"

Tấm hình đáng yêu của Bạch Hiền vào những ngày đó Xán Liệt vẫn giữ, nụ cười đó vẫn cười như thế. Đôi mắt cậu vẫn nhìn anh, bức ảnh duy nhất mà cậu cười thật tươi với anh.

Xán Liệt nghĩ rằng không có Bạch Hiền anh không thể nào sống được nữa, vì trái tim anh luôn nghĩ về cậu. Anh tìm công việc để làm quen đi nỗi nhớ đó, anh đâm đầu vào công việc suốt ngày chẳng kể thời gian bệnh của mình. Đến mức nhập viện vì đau dạ dày vẫn cố gắng vì anh sợ ngừng lại sẽ nhớ cậu đến điên.

Thời gian trôi qua cũng đến giờ nghỉ trưa của bệnh viện, Bạch Hiền vươn vai thì cửa cũng mở ra. Là chị Châu Hiền, người ở phòng kế bên cậu.

" Tiểu Bạch, chúng ta đi ăn trưa thôi"

Hiện tại Bạch Hiện trở thành người trẻ tuổi nhất trong khoa Khám bệnh, cậu chính là đứa em đáng yêu mà các anh chị yêu quý. Châu Hiền vui vẻ dẫn Bạch Hiền xuống căn tin rộng lớn có sức chứa khủng của bệnh viện.

Trong suốt chặng đường đi thì không ít ánh mắt nhìn về phía Bạch Hiền, có thể cậu vào sau các bác sĩ và y tá khác nên họ cả thấy cậu lạ lẫm. Bàn ăn của khoa Khám bệnh cũng không quá dài nhưng đủ thu hút các y tá, bác sĩ khác.

[DROP][LongFic][ChanBaek] Mặt trời đi tìm hướng dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ