Chương 13: NGUY HIỂM XẢY RA (Chưa fix)

932 99 20
                                    

Chương 13

Xán Liệt đã đứng chờ ở trước cổng bệnh viện hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy Bạch Hiền xuất hiện. Anh nghĩ là cậu lại lẫn trốn mà về sớm hơn giờ tan ca rồi, thở dài bước vào xe rời khỏi về nhà mình.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy chiếc xe màu đen quen thuộc ấy rời khỏi lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có thể an tâm mà tăng ca vào buổi tối này trong bệnh viện.

Vừa về đến nhà thì ngã lưng vào chiếc salon ở phòng khách, hôm nay anh cũng không mệt mỏi lắm nhưng chỉ buồn vì cậu thôi đấy. Luôn muốn né tránh anh làm trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chẳng dám gọi điện sợ làm phiền cậu, nhắn tin chỉ sợ cậu không trả lời nên chỉ nhìn vào dãy số ấy. Anh nghĩ chắc chắn sẽ có cách nào đó để Bạch Hiền trở lại với mình như xưa mà thôi.

Đúng 20:00 cậu cuối cùng có thể về nhà rồi, giờ này xe buýt cũng chẳng còn nên phải tốn một ít tiền bắt taxi làm cậu cảm thấy xót tiền lắm nhưng vì trời tối chẳng thể đi bộ về được.

Sau khi thanh toán số tiền ấy cậu cảm thấy nó bằng hơn một tháng đi xe buýt rồi, mệt mỏi bước đi về con hẻm nhỏ ấy. Nhận được cuộc gọi từ một dãy số quốc tế, cậu hơi lo lắng một tí rồi cũng bắt máy.

Là tớ đây. Vì cước phí quốc tế khá đắt nên phải gọi cậu bằng điện thoại trong khách sạn đấy.

Giọng của Lộc Hàm đã hai ngày không nghe làm cậu cảm thấy ngạc nhiên người này vẫn còn nhớ đến cậu. Vui vẻ mỉm cười nghe chàng trai này than thở mọi việc.

Cũng nhớ gọi cho tớ à. Có phải cậu đi cùng với anh tổng tài cậu thầm yêu trộm nhớ đúng không nào!

Lần này đi công tác khá lâu, cậu chắc chắn Lộc Hàm kì này sẽ đi với người trong bức hình lần trước nhìn thấy. Một chàng trai mà chàng trai kia thầm thương yêu từ lâu mà chẳng dám nói ra.

Cậu biết rồi còn hỏi, ngoài anh ta ra thì tớ đâu còn làm cho ai nữa chứ. Bên đây rất mát hơn bên Trung Quốc ấy.

Nghe nhắc đến chàng trai ấy mà Lộc Hàm cũng ngại ngùng một tí, đúng là cậu thích lắm cực kì thích chàng trai cấp trên của mình. Ở nơi Châu Âu này quả thực thời tiết mát mẻ hơn ở Châu Á rất nhiều.

Đúng vậy, ở xứ ấy thời tiết nó đa số là mát hoặc lạnh thôi. Công tác kì này bao lâu thế?

Cảm thấy từ đầu đường vào đến hẻm chẳng còn nhàm chán nữa rồi, chân đá cục đá nho nhỏ trên đường. Bụng cậu cũng đang kêu than lên vì trong bụng vẫn chưa có gì cả nên định ghé vào một tạp hóa tiện lợi mua gì đó lốt bụng rồi ngủ thật ngon.

Nghe bảo sẽ hơn 2 tháng đấy. Liệu cậu có thể chịu được khi không có tớ được không đấy?

Lộc Hàm hơi lo lắng một tí về cậu, một mình Bạch Hiền ở trong khu đó cũng hơi nguy hiểm bởi nó khá xa với đường lớn lỡ có gì chắc chắn cậu không sống nổi đâu.

Được mà. Bộ tớ lớn như vầy rồi còn bị ăn hiếp à.

Vào tiệm bách hóa tìm một số món có thể lót dạ buổi tối muộn của mình, một tay bận nghe điện thoại còn tay kia đang lướt qua dãy mì ly ngon lành.

[DROP][LongFic][ChanBaek] Mặt trời đi tìm hướng dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ