Chương 10: KHÔNG THOÁT KHỎI (Đã fix)

1K 110 11
                                    


Chương 10

Có vẻ như ông trời hôm nay không được vui cho lắm, tiếng sấm ầm ầm ngoài trời kèm theo mây đen báo hiệu một trận mưa đầu mùa sắp diễn ra. Cơn mưa đầu tháng sẽ mang theo nỗi lo lắng của Bạch Hiền và nỗi nhớ nhung bấy lâu đó.

Cậu về nơi này vào đầu tháng 4 nhưng chưa thấy cơn mưa nào cả, đây là cơn mưa đầu tháng và điều mà cậu mong nó sẽ thật lớn để trôi đi những điều không hay trong tâm trí mình.

" Trời mưa rồi"

Việc hôm nay của Bạch Hiền đã làm xong nhưng giờ tan vẫn chưa đến, cậu đứng bên cửa sổ phòng làm việc của mình nhìn những hạt mưa đầu tiên rơi xuống nền đường nhựa.

Hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, bầu trời trở nên đen lại để chờ đón trận mưa này, cho dù mưa thì những chiếc xe kia vẫn lăn bánh trên đường nó không làm cản trở sự di chuyển của chúng.

17:00 Giờ tan ca cũng đến, cậu vừa nhận được tin nhắn từ Lộc Hàm bảo rằng sẽ tới hơi trễ nếu được thì hãy đi xe buýt về bởi vì cậu ấy bận tăng ca mất rồi. Thở dài cất đồ vào trong chiếc balo theo chân cậu suốt khoảng thời gian ở Mỹ, đây là món quà mà Lộc Hàm để giành mua tặng cậu nhân dịp được du học.

Không biết hôm nay trời sẽ chuyển mưa nên chẳng mang theo ô và trong bệnh viện cũng không có ô dự phòng. Các tiền bối cùng khoa cũng đã về trước chỉ còn mình cậu, bước chân đến trước cửa bệnh viện nhìn trời gió lành lạnh kèm theo những hạt mưa rơi xuống dưới mũi giày Bạch Hiền.

" Ông khóc đủ rồi đấy"

Có vẻ như trận mưa lớn này đã cho tâm trí của cậu ổn định hơn, không muốn nghĩ lại chuyện lúc sáng làm gì. Coi nó như là một vấn đề xảy ra trong lúc làm việc mà thôi, gặp anh cũng là một việc bất ngờ trong công việc của mình.

Đưa bàn tay mình ra hứng những hạt mưa, nó rơi xuống bàn tay nhỏ của cậu từng giọt đến khi nhiều nó lại rơi xuống mặt đất. Đôi mắt chú ý vào những hạt mưa tích tắc rơi trên bàn tay của mình, khoảng thời gian như dừng lại ở đây cậu chỉ biết bản thân và những hạt mưa này.

Lúc ấy cậu nhìn thấy dưới mặt đấy đôi giày sáng bóng của người đối diện, có thể nghe được tiếng mưa rơi trên chiếc dù của người đó. Cậu ở trên bậc thang nên có cảm giác cao hơn chàng trai này.

" Hôm nay mệt không?"

Chính là giọng nói trầm áp đó chỉ có một người duy nhất có chẳng phải là Xán Liệt hay sao? Ngước mắt lên nhìn anh, đúng như cậu đoán chàng trai này đang cầm ô che cho anh và cậu cũng vì đó mà hạt mưa trên tay cậu cũng đã hết.

" Sao anh lại ở đây?"

Xán Liệt bước lên bậc thang gần nhất với cậu để có thể đối mặt nhìn người con trai mình yêu thương suốt đời này. Bạch Hiền vẫn còn chưa hiểu tại sao anh lại chờ đợi mình ở đây. Trong lòng cậu nảy sinh ra cảm xúc vừa bồi hồi vừa lo lắng vì chuyện lúc sáng nặng lời với anh nhưng người này vẫn ngoan cố một lòng yêu thương cậu.

" Anh ở đây chờ em. Đã hai mươi ba tuổi rồi đâu phải con nít đâu mà lại không biết chăm sóc bản thân thế"

Đôi mắt anh hơi chau lại nhìn người Bạch Hiền ngoài chính áo sơ mi mỏng ra thì chẳng còn gì để giữ ấm cơ thể mình. Gió đầu mùa này hơi lạnh sẽ rất dễ bị cảm mạo, anh chạm vào bàn tay nhỏ lúc nãy vừa hứng hạt mưa ấy mà mở ra để hạt mưa rơi xuống hết.

[DROP][LongFic][ChanBaek] Mặt trời đi tìm hướng dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ