Chương 14: CHUYỂN VỀ NHÀ ANH ĐI!

857 90 16
                                    

Chương 14

Xán Liệt phóng nhanh về phía trước, anh mặc bộ quần thể thao năng động đi cùng với áo phông trắng đơn giản với áo khoác to đùng đủ ấm vào đêm xuân. Thật sự tinh thần lúc này anh đang rất lo lắng chẳng biết cậu có chuyện gì mà đến đồn cảnh sát thế này.

Vừa đến cổng cảnh sát thì phát hiện một thân hình bé nhỏ đang ngã nghiêng ngã ngửa trên ghế đá ngủ rồi. Thời tiết đêm này gió lạnh như thế người con kia chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi thôi.

Bước ra khỏi xe phát hiện gương mặt của Bạch Hiền có điểm không được bình thường. Anh cởi áo khoác mình ra choàng lên người của cậu, áo vừa chạm vai thì giật mình tỉnh dậy thấy gương mặt Xán Liệt đang phóng đại.

" A...đến rồi sao?"

Dụi dụi mắt mình nhìn rõ hơn đúng là Phác Xán Liệt, biểu cảm của cậu vẫn dễ thương như hồi ấy vẫn mang nét ngây thơ như thế. Nhưng đều anh tò mò nhất tại sao mặt cậu lại bầm tím một bên này.

" Thế này là sao?"

Tay anh nắm nhẹ lấy cằm của cậu nâng nhẹ lên nhìn vết thương bên má nó sưng lên giống như bị ai đó tát mạnh vào. Anh chau mày nhìn vết thương này thật sự ai đã làm cậu ra thế này chứ, cậu xảy ra chuyện gì.

" Nhà Lộc Hàm có trộm đột nhập, tôi phản kháng nên thế thôi"

Hất tay anh ra khỏi trên má mình thì bị anh nắm ngược lại, ánh mắt của anh thật sự đang rất giận dữ. Không những thế trong ấy còn có sự lo lắng dành cho cậu.

" Sao em không gọi cho tôi lúc đó?"

Thật sự may mắn người con trai này chỉ bị thương nhẹ nếu có chuyện gì xảy ra thì anh thật sự không thể tha thứ cho bản thân được. Cậu có thể phản kháng được là tốt lắm rồi, Bạch Hiền không sao là anh an tâm.

" Sợ làm phiền"

Thời tiết ngoài trời bắt đầu trở lại còn cậu vẫn mặc cái áo mỏng này, gương mặt sưng lên vì cái tát ấy, lòng bàn tay của cậu giấu diếm không muốn để Xán Liệt thấy.

" Em ngốc à, nếu như có chuyện gì xảy ra thì tôi phải sống sao hả?"

Nhìn thẳng vào đôi mắt trốn tránh của Bạch Hiền, người con trai này mang vẻ mềm yếu nhưng chẳng muốn ai bảo vệ cả. Cậu chính là cố chấp không chấp nhận anh một lần nữa. Anh thật sự đã rất ôn nhu với cậu nhưng chỉ đáp trả bằng những lời vô tâm.

" Bây giờ tôi không sao rồi"

Xán Liệt không ngồi kế bên cậu mà hạ người xuống đối diện với ánh mắt của cậu đang cúi rầm xuống, nhìn như thế này giống như anh đang dỗ dàng người yêu mình. Bạch Hiền rung động trước cử chỉ ấm áp dành cho mình.

" Em đừng có cố chấp nữa. Mặt bị như thế này mà bảo không sao, còn bị thương chỗ nào nữa"

Đôi lúc anh phải khó chịu với tính khí cố chấp của cậu, người bị thương nhưng miệng thì bảo chẳng sao. Anh nghĩ lời nói của Thế Huân là đúng, không để cậu một mình trong ngôi nhà đó được sẽ có chuyện lớn.

[DROP][LongFic][ChanBaek] Mặt trời đi tìm hướng dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ