Chương 12: BỮA SÁNG CÙNG NGƯỜI THƯƠNG (Chưa fix)

931 101 11
                                    

Chương 12

Cậu kiên nhẫn để anh chở mình đến nơi làm việc, lúc ngồi trên xe cậu chỉ im lặng chẳng nói được câu gì với anh có thể khoảng cách sau nhiều năm trở nên xa lạ vô cùng.

" Cảm ơn. Hẹn không gặp lại"

Vừa đậu ngay trước cổng bệnh viện thì chưa kịp để anh bước ra mở cửa cho cậu thì đã nhanh chóng mở cửa thoát khỏi không gian ấy, nó làm cho cậu cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Bước chân cậu không bao giờ có ý định ngừng lại.

" Chiều tôi sẽ rước em nhé!"

Xán Liệt cười khờ nhìn bóng dáng nhỏ đeo balo đen ấy bước về phía bệnh viện chẳng thèm ngó lại về anh, có vẻ như cậu vẫn còn tình cảm như trốn tránh thôi.

" No (Không)"

Giọng nói của cậu vang lên như gương mặt không hề quay lại, cứ thế thản nhiên bước vào bệnh viện rẽ về phía thang máy bên trái. Anh nhìn cậu khuất bóng mới nâng kính lên chạy về công ty.

Anh thấy cậu thật ra vẫn không thay đổi cho mấy tại vì đang giữ vữa tường thành ngăn cách với mình thôi. Chiếc xe chạy với tốc độ vừa phải đến công ty, tâm trạng anh hôm nay khá vui vẻ nên muốn gọi hỏi Thế Huân vài chuyện.

" Đi công tác đấy à"

Vừa bước ra khỏi xe ở bãi liền gọi cho người anh em của mình, cuộc gọi quốc tế khá đắt nhưng đối với anh thì đắt cũng không sao chỉ cần biết những thông tin quan trọng là được.

" Đúng rồi. Hôm nay có thu hoạch được gì không Phác ca?"

Cũng vừa đến sân bay khoảng 10 phút trước, đặt chân đến Mỹ cảm thấy khoải mái hơn rất nhiều. Thời gian bay tận 12 tiếng nên người anh bây giờ cũng hơi mệt mỏi, nhưng Lộc Hàm có vẻ còn mệt mỏi hơn.

" Có kha khá, hôm nay đã đón em ấy đi làm và cùng ăn sáng. Còn cậu với tiểu tình nhân thì sao?"

Tâm trạng anh trên mức bình thương hằng ngày, bước chân vào công ty môi anh đang mỉm cười gọi điện với Thế Huân. Nhân viên lấy làm lạ hôm nay Phác tổng lại dễ chịu như thế chắc chắn đang yêu rồi vì nụ cười ấy rõ ràng vui vẻ hơn cả nhận được dự án lớn.

" Cũng có một chút. Lúc trên máy bay em ấy có dựa vào em, khi ngủ cực kì đáng yêu chỉ muốn cắn một cái thôi"

Hiện tại Thế Huân và Lộc Hàm không cùng phòng vì đây là thời gian nghỉ ngơi để sáng mai bắt tay vào công việc của mình. Bên đây cũng 19 giờ tối rồi, anh định nghỉ một tí sẽ rủ người yêu thương đi ăn bên ngoài đất nước này.

" Tiến triển tốt đấy. Anh cảm thấy Bạch Hiền vẫn còn cảm giác với mình nhưng cậu ấy né tránh"

Bước vào thang máy dành riêng cho nhân viên cấp cao và hội đồng quản trị, anh ngã người dựa vào một góc. Anh vẫn nhớ lúc ôm cậu, nghe được tiếng con tim cậu đập liên hồi và gương mặt có nét gì có ngần ngại né tránh mặt anh.

" Nếu anh là Bạch Hiền thì sẽ làm thế nào khi một người đáng lẽ sẽ không bao giờ gặp lại xuất hiện trước mắt mình cười nói, chăm sóc, quan tâm. Không biết anh thế nào chứ là em sẽ có chút ngạc nhiên và cố gắng tỉnh khỏi giấc mộng bằng cách trốn tránh thôi"

[DROP][LongFic][ChanBaek] Mặt trời đi tìm hướng dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ