Chương 11: THEO ĐUỔI EM (Chưa fix)

946 98 15
                                    

Chương 11

Buổi sáng thức dậy chẳng thấy Lộc Hàm đâu, buổi tối lúc cậu ngủ có nghe tiếng mở cửa nhưng tỉnh dậy thấy vị trí bên cạnh lạnh lẽo như đã rời đi từ sớm.

Tớ xin lỗi. Vì nhận được thông báo đi công tác gấp quá nên sáng mai tớ phải đi qua Châu Ân cùng với Ngô tổng. Chìa khóa tớ có để trên bàn, kèm theo ít tiền cậu mua gì nấu ăn nhé.

Lộc Hàm.

Thở dài nhìn tấm giấy ở trên bàn đầu giường, Bạch Hiền từ hôm nay sẽ tự bắt xe buýt đi làm và khi tan làm cũng như thế mà quay về. Không gian trong nhà trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều, lấy hai miếng bánh mì mà quẹt ít mứt dâu lên đó mà gặm đi dọc đường đến trạm xe buýt kèm theo một hộp sữa cho đủ bữa sáng.

Bước ra khỏi cửa, đóng cẩn thận lại rồi xuống cầu thang của khung chung cư. Mới sáng sớm nên mọi người cũng vui vẻ chuẩn bị đi đến nơi làm việc của mình. Bạch Hiền gặm miếng bánh mì trong miệng nhìn đáng yêu không ít ánh nhìn chú ý đến cậu.

Vừa bước ra khỏi thì ánh nhìn quen thuộc và chiếc xe màu đen ấy ngay trước mặt của cậu. Bạch Hiền cứ nghĩ rằng chuyện tối qua đã kết thúc và sẽ không gặp lại con người này nữa chứ.

" Anh đến đây làm gì?"

Kịp nhai xong miếng bánh cuối cùng trong miệng mình, hộp sữa trên tay hút cạn chẳng còn mà quăng vào thùng rác gần đó. Xán Liệt ngã người vào chiếc cửa xe nhìn cậu trai nhỏ đáng yêu đang nhai như chú thỏ.

" Đón em đi làm. Ăn sáng như thế sao mà no được hả?"

Lúc sáng anh nhận được tin nhắn từ Thế Huân bảo sẽ cùng Lộc Hàm đi công tác Châu Âu khoảng hơn một tháng mới về nên lúc này nhân cơ hội mà cố gắng thân thiết với cậu để chấp nhận anh.

" Không cần đâu. Anh đi đi, tôi ăn sáng như thế không cần anh quan tâm"

Bạch Hiền chỉ muốn anh biến khỏi ánh mắt của mình, chuyện tình của họ đã kết thúc từ lâu rồi sao còn phải dai dứt làm cho cậu cảm thấy khó xử thế này. Cậu biết cảm giác mình vẫn còn với anh nhưng muốn thứ đó biến mất thật nhanh.

Bước đến nắm lấy cổ tay của cậu mà kéo đi về phía chiếc xe, cậu chống cự nhưng vô dụng trước sức nắm mạnh mẽ của chàng trai này. Bị anh kéo đi đẩy vào trong chiếc xe không một chút thương tích.

Anh cũng nhanh chóng đi qua vị trí bên kia ngồi vào, chòm người lên đối diện với gương mặt đang thách thức. Bạch Hiền từ khi nào cũng không còn ngoan ngoãn nghe lời anh nữa cũng không hay cười với anh nữa rồi.

" Em đừng có lạnh lùng với tôi được không?"

Cậu vừa định xoay đầu ra phía cửa sổ thì bị anh nắm lấy chiếc cằm mà ép cậu nhìn thẩy vào đôi mắt hổ phách của mình. Bạch Hiền có cảm giác bối rối khi đối diện như thế này, cậu không muốn có chuyện gì xảy ra trong lúc này.

" Chỉ cần anh biến khỏi mắt tôi thì tôi cũng không lạnh lùng nữa"

Biết được trong ánh mắt của anh có tia giận dữ trong đó, có lẽ sức chịu đựng của Xán Liệt cũng có một giới hạn nào đó mà thôi. Anh đã rất kiên nhẫn để làm mọi điều để Bạch Hiền tha thứ cho mình.

[DROP][LongFic][ChanBaek] Mặt trời đi tìm hướng dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ