Chương 15: BÁC SĨ KIM(Chưa fix)

807 80 16
                                    


Chương 15

Ánh sáng len lỏi vào căn phòng nhỏ, Bạch Hiền cuối cùng cũng chịu dậy sau một giấc ngủ ngon. Cảm thấy bên cạnh không chỉ có cậu mà còn một vật lạ đang ôm lấy cơ thể mình, ngước mắt lên thì ra đang nằm trong lòng của Xán Liệt.

Gương mặt ấy thật sự ngủ vẫn mị lực như thế, cậu thích nhìn anh ở góc độ này cảm thấy người này thật to lớn có thể nhìn từ dưới lên gương mặt hoàn hảo ấy. Ngón tay không nghe lời mà chạm lên gương mặt ấy, đôi môi anh vẫn giống hệt lúc ấy rất dày lại mang hơi ấm áp.

" Anh đẹp trai lắm phải không?"

Xán Liệt đã dậy từ lúc cảm nhận được người trong lòng động, anh biết tất cả các hành động của cậu từ nãy giờ. Với hiện tại giống như là người yêu mỗi buổi sáng cùng nhau thức dậy, nhìn nhau đến lúc phát chán.

" Chỉ là thấy thứ gì đó dính trên mặt anh thôi"

Bị anh bất ngờ hù dọa, cứ tưởng người này đã ngủ say, Bạch Hiền rút tay mình lại mà nắm chặt lại giống như sợ bị anh phát hiện ra ý đồ của mình.

" Vậy sao? Dính gì trên môi sao?"

Anh thích chọc nghẹo người con trai hay đỏ mặt này, biết rõ cậu chạm vào mình chứ chẳng phải trên mặt dính thứ gì cả nhưng vẫn cứ làm cho cậu trở nên rối hơn. Vương người lấy chiếc gương nhỏ trên bàn soi đôi môi của mình.

" Tôi lấy ra rồi, không dính nữa"

Mới sáng mà đã cảm thấy nóng như thế này, chẳng biết về sau cậu sẽ bóc hỏa như thế nào nữa đây. Xán Liệt vẫn như xưa, hay thích đem cậu ra đùa nghịch như trẻ con cũng có lúc cưng chiều âu yếm cậu.

" Vậy để tôi thưởng cho em nhé"

Chống tay mình lên giường như gương mặt Bạch Hiền ẩn hiện trong chăn, anh một tay kéo nó ra gương mặt tiến lại gần với cậu. Vừa lại gần thì người kia nhanh hơn một giây đã rời khỏi giường chạy thụt mạng vào trong phòng tắm.

Ngã lưng trên giường, anh không hề thất vọng mà ngược lại cực kì vui trong lòng vì biểu hiện của cậu cho biết trong lòng vẫn yêu anh. Chỉ là tạm thời không thể nào chấp nhận được anh thôi, rồi chính anh sẽ mở được cánh cửa ấy.

Buổi sáng trôi qua nhanh, Bạch Hiền được anh đưa đến tận cổng bệnh viện mà vẫn chưa an tâm mà bước ra ngoài chăm chút cậu một tí rồi đặt nụ hôn lên trán rồi rời đi. Cậu lúc ấy hận vì bản thân không thể đá một cước vào người anh, chỉ vì bản thân lúc ấy chẳng cử động được.

Mọi ánh mắt đều chú ý đến cậu, cũng có thể do hắn ta mà cậu mới thế này đây. Bước chân nhanh vào thang máy chỉ ước bây giờ đang ở trong phòng làm việc là tốt biết mấy rồi.

" A. Xin lỗi"

Không chú ý mà Bạch Hiền va phải một người bác sĩ khác trong thang máy, chàng trai này cũng khoác áo blouse giống cậu. Cúi người xuống nhặt hồ sơ giúp chàng trai kia.

" Không có gì"

Nhặt xong, hai người liền đứng dậy, lúc nào cậu mới nhìn thấy đối phương cao hơn mình một khoảng. Vóc dáng cao ráo, trên túi áo có bảng tên ghi rõ tên và cả khoa.

[DROP][LongFic][ChanBaek] Mặt trời đi tìm hướng dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ