Chap 4

4.5K 590 36
                                    


.

8:30 p.m

Sau khi xử lí bữa tối, nói trắng ra là xử lí một nồi mì gói nhạt nhẽo và không có chút bổ dưỡng, Taehyung lười nhác lê thân mình về căn phòng mà chú Minjae đã bố trí sẵn.

Căn phòng cũng khá rộng, vốn là dành riêng cho gia đình anh nghỉ lại sau mỗi lần về quê thăm ông bà. Giờ ông bà cũng mất đã lâu, mà ba mẹ anh lại vô cùng bận rộn, thành ra bị bỏ trống mãi. Rốt cuộc, sau bao nhiêu năm thì cuối cùng nơi này cũng có chút hơi ấm con người.

Anh đã dành cả một buổi chiều để sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy. Mặc dù quần áo đem về đây chẳng bao nhiêu nhưng cái đống sách vở cùng mấy thứ đồ linh tinh nào là tai nghe đủ loại, nón, giày và vài cái album của nhóm nhạc mà anh yêu thích nhất, nhiêu đó đủ để anh mệt lả.

Taehyung ngồi cạnh bàn, chậm rãi sắp xếp đầy đủ dụng cụ học tập để vào trong balo, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên tại trường mới vào ngày mai. Xong xuôi, anh thả mình nằm phịch xuống tấm nệm dày, quấn chiếc chăn dày cộm quanh mình rồi cuộn tròn lại như con cuốn chiếu đầy lười nhác.

Đột nhiên, anh nghĩ về cậu - người con trai khả ái mà anh tình cờ gặp lúc sáng.

Suốt cả ngày hôm nay, gương mặt đẹp đẽ và thập phần thuần khiết kia không có khi nào là không hiện diện trong tâm trí anh.

Làn da, chiếc mũi, đôi mắt, bờ môi, cả cặp răng thỏ to to và hai lúm đồng tiền cạn trên cái má trắng nộn, tất cả dường như ghim chặt trong trí nhớ, trở thành nỗi ám ảnh không biết làm sao vứt bỏ.

Phải, đối với anh lúc này mà nói, đó chính là một nỗi ám ảnh. Bởi lẽ, anh thực sự không thể ngờ rằng bản thân mình lại đi rung động trước một hồn ma đồng giới như thế.

Taehyung mông lung nhìn lên trần nhà, suy đoán đủ thứ. Không hiểu tại sao cậu ta còn trẻ như vậy mà đã mất rồi, vả lại, mất khi nào, ra sao. Anh nghĩ mãi, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay, mà đến khi đã chìm vào cõi mộng mị, nụ cười ngời sáng của cậu vẫn hiện rõ ràng như đang ở trước mắt.

.

Sáng hôm sau, Taehyung tự mình đến trường mới nhập học trong khi bản thân còn chưa rõ đường đi ở đây.

Lí do? Chỉ là ông chú lười biếng bậc nhất - Kim Minjae - lấy lí do là sợ gặp phải mấy cái linh hồn lảng vảng ngoài kia nên nhất quyết ngồi lì trong nhà, chỉ hướng dẫn đường đi cho anh mà không hề có ý định thực hiện cái nghĩa vụ của một người chú.

Lắm lúc anh cũng tự hỏi, không hiểu làm thế nào mà gã lại có thể sống theo kiểu đó suốt ngần ấy năm như thế.

Cũng may, với đầu óc vốn dĩ rất nhanh nhạy, trong một loáng, anh đã đến được nơi cần đến - Trường Trung học Bangtan.

Taehyung đến phòng hiệu trưởng nhận lịch học, sau đó được giáo viên chủ nhiệm dẫn về lớp mình - 12A1. Đây là lớp điểm của trường, nhờ bảng học bạ cực kì đẹp mắt và những thành tích xuất sắc ở trường cũ, anh được xếp thẳng luôn vào đây mà không cần qua một bài khảo sát chất lượng nào.

[Shortfic][VKook] Tang ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ