Chap 10

3.9K 511 106
                                    

Chap của kim_tae_mi nhé, xin lỗi vì tớ ra chap quá trễ :(

À, cho bạn nào không hình dung được đôi mắt của Jungkook khi bị biến đổi, nó giống như này nè =))

À, cho bạn nào không hình dung được đôi mắt của Jungkook khi bị biến đổi, nó giống như này nè =))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

____________

.

.

Một đêm này, Kim Taehyung mất ngủ.

Anh cuộn mình trong lớp chăn dày, nhắm mắt lại cố gắng trấn an nội tâm đang không ngừng trào dâng từng đợt sóng. Trong màn đêm tịch mịch, Taehyung chỉ thoáng nghe thấy tiếng thở dài trầm mặc của chính mình, đầu óc cũng chìm ngập trong mớ suy nghĩ rối ren khi nhớ lại toàn bộ cuộc trò chuyện với Kim Minjae cách đây vài tiếng đồng hồ.

Khi cái tên "Jeon Jungkook" chậm rãi vang lên từ miệng của ông chú, Taehyung thoáng chốc cứng đờ cả người. Anh hoàn toàn không phản ứng gì, chỉ im lặng ngồi yên ở đó suốt một khoảng thời gian khá dài, vẻ mặt nhìn qua trông rất bình tĩnh nhưng vẫn không thể che giấu được sự mơ hồ khó hiểu toát ra từ trong ánh mắt.

Tại sao cái chết của ba người Sori, Hoseok và Jimin lại giống với Jungkook?

Tại sao tất cả đều xảy ra gần như trong cùng một thời điểm? Đặc biệt là sau khi anh vừa chuyển trường về đây?

Và tại sao... tại sao lại là Jungkook? Em ấy cùng bọn họ rốt cuộc là có quan hệ gì?

Hàng loạt câu hỏi dồn dập đổ ập vào não bộ ngay lúc ấy, khiến Kim Taehyung hoang mang đến mức không nói nổi thành lời.

"Chú, chú giúp cháu tra rõ những chuyện liên quan đến cái chết của Jungkook được không? Gia đình, trường lớp, cả mối quan hệ giữa em ấy với bọn Jimin, cháu đều cần biết. Vụ này nhất định phải được sáng tỏ, mà chỉ cháu mới có thể làm được điều đó." Rất lâu sau đó, Taehyung mới nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn người chú Kim Minjae - kẻ cũng đang mang một bộ trầm tư ở đối diện, rồi nói một hơi như vậy, chậm rãi mà kiên định.

Gã không trả lời, hai hàng chân mày càng ngày càng nhíu chặt.

"Chỉ có chú mới có thể giúp được cháu vào lúc này thôi. Cháu xin chú đó, được không?", giọng điệu vô cùng thành khẩn.

"... Được."

Đáp lại anh, là cái gật đầu thật khẽ mà thật chắc.

Taehyung mệt mỏi thở hắt ra một hơi, càng nghĩ ngợi, tâm trí lại càng trở nên rối rắm không khác gì cuộn chỉ bị vuốt mèo cào loạn. Anh nhìn đăm đăm lên trần nhà, ánh mắt mông lung không có điểm tụ. Trong mơ hồ, chính mình dường như thấy được hình ảnh của đứa nhỏ đáng yêu tên Jeon Jungkook, thấy được nụ cười rạng rỡ như nắng chiều trên biển Busan. Nụ cười ấy thật sự quen thuộc, lại còn giống như lá bùa bình an của Taehyung vậy, khiến anh cuối cùng cũng an an tĩnh tĩnh mà thiếp đi.

[Shortfic][VKook] Tang ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ