Phần 4: Đơn phương là thế

253 9 0
                                    


   Một nỗi nhớ dai dẳng từng đêm....Một nỗi nhớ chỉ có thể giấu trong những trang sách..Nỗi nhớ mà giờ đây mỗi khi nhớ lại tôi lại biết đã từng có lúc tôi yêu ai đó nhiều đến thế.

 Tôi... đã sống như vậy , yêu anh như vậy trong 2 năm. Nhưng hình như tôi chỉ là cái bóng đi qua cuộc đời anh. Tôi đã nhìn anh cười nhìn anh chơi thể thao và học tập , là nhìn, nhìn từ xa. Hình như chẳng bao giờ tôi có thể lại gần được anh, người con trai tôi yêu.

 Đã từng có trong tôi cảm giác ghen tuông khi anh quan tâm một cô gái khác rồi giật mình rằng mình làm gì có quyền để ghen...

 Đã từng có trong tôi cảm giác hụt hẫng khi nghe tin anh thích một ai rồi cuối cùng những giọt nước mắt của tôi chỉ có thể tâm sự cùng những trang sách...

 Tôi biết làm thế nào ngoài việc lang thang trên những trang mạng xã hội về tình yêu đơn phương...      Tôi cũng chẳng biết làm cách gì đề không còn nghe những bài hát buồn ấy... Trang cá nhân của tôi hầu như là những dòng trạng thái tâm trạng...

 Tôi cũng chẳng dám tỏ tình vì tôi sợ cái tôi nhận được không phải tình yêu mà là một cái nhếch mép quay lưng...

 Phải làm sao tôi có thể quên được anh đây? Thật sự yêu một người khó đến thế sao? 




Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ