Chap 1: Thực tại

880 38 0
                                    

" Vĩnh viễn không thể hiểu nỗi thứ gọi là ái tình. Đã nói là sẽ quên nhưng sao vẫn mãi nhớ? Ngay cả trong những giấc mơ đau đớn gọi tên nhau. Chợt giật mình nhận ra, yêu thương còn quá lớn để chồn vùi những kỷ niệm khi xưa! "

***

 " Chan Hee hyung"

"Chuyện gì vậy?"

 "Đi cùng em đến một nơi" Ánh mắt Jong Hyun đong đầy hình ảnh rất đỗi trong sáng của anh, trái tim trong lồng ngực tự nhiên đập rộn ràng khó tả.

 Jong Hyun âu yếm nhìn anh, gương mặt xen lẫn niềm vui và phấn khởi. Nhất định cậu sẽ làm cho anh hạnh phúc hơn bất kì ai trên đời này. Nhất định một giây, một phút cũng không rời xa anh.

 " Đi đâu thế?" Anh hỏi, ánh mắt tròn xoe sáng tinh khôi tựa mặt nước xanh mát.

 " Cứ ngoan ngoãn nghe lời đi."

 Nói rồi cậu nắm lấy tay anh lôi đi.

 " Nhắm mắt kĩ nhé, không được hé mắt. " Đôi bàn tay nhỏ nhắn của người đó nằm gọn trong tay cậu, cảm giác ấm áp vô cùng.

 " Biết rồi biết rồi ! "

 Chan Hee trong lòng còn nhiều thắc mắc nhưng vẫn nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Jong Hyun. Gương mặt hơi ửng hồng vì lạnh càng trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết khiến tim ai đó lỡ mất một nhịp.

 " Tới chưa Jongie? "

 " Đứng im đây nhé! "

 Cậu bất ngờ buông tay anh ra rồi chạy biến đi. Chan Hee vẫn nghe lời nhắm chặt mắt lại, cái lưỡi hồng nhỏ nhắn tinh nghịch không ngừng thè ra liếm môi - một thói quen khó bỏ của anh khi phải chờ đợi. Cái thói quen dễ thương đến giết người đó làm môi Jong Hyun run lên. Cậu đặt hai lon nước xuống, đất hít một hơi rồi nhếch mép cười:

 " Mở mắt ra đi người yêu!

 " Cái g-gì? "

 Chan Hee phản ứng khi nghe tên nhóc đó dám gọi mình như vậy. Tính mở miệng ra mắng cho cậu một trận nhưng không kịp mất rồi. Làn môi mỏng như cánh hoa đó đã bị một đôi môi ấm nóng khác bịt chặt. Mắt anh vẫn còn mở to vì bất ngờ, hai bàn tay nhỏ nhắn vô tình đặt lên ngực người đối diện. Khóe môi ai đó khẽ cong lên, cái nụ cười tự đắc hiện rõ mồn một.

 " Có thích không hả? "

 Jong Hyun lè lưỡi trêu chọc con người vẫn đang lấy hai tay ôm má và dường như vẫn chưa tỉnh hẳn sau nụ hôn ban nãy.

 Chan Hee đỏ mặt, miệng ấp úng:

 " Đồ- đồ khỉ gió, dám- dám ..."

 " Dám sao không! " Không cho anh có cơ hội rủa xả, Jong Hyun tiếp tục đắc chí mà lên giọng. -" Channie , nhìn kìa! " Cậu chợt hét lên, đôi đồng tử đen sâu giãn ra ôm ấp cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt.

 Chan Hee ngước nhìn theo hướng bàn tay của Jong Hyun.

 " Đẹp quá ! "

 Cảnh hoàng hôn xuống trông như một bức tranh tuyệt mỹ. Ánh sáng rực rỡ nhuộm tím cảnh vật xung quanh và mây vần vũ tựa hồ kẹo bông. Nắng chiều tô điểm cho mái tóc vàng hoe của anh làm nó nổi bật như một giọt nắng còn vương lại trên trần thế. Anh nhẹ nhàng kiễng chân cao hơn, tay với lên bầu trời như muốn níu giữ lại chút hào quang lộng lẫy ấy.

[Shortfic] [ JoeJi]  XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ