***
Em như đang bước đi trên lối mòn không có lấy một tia sáng soi đường. Đôi chân trần của em rỉ máu và đau rát như chính trái tim cũng đang vụn nát này.
Anh có thể hôn cô ấy như cái cách đã từng hôn em
Ôm cô ấy với mùi nước hoa Cologne em tặng anh
Và hứa với cô ấy những điều từng nói với em
Nhưng xin đừng rời xa em!
Thật sự quá muộn rồi sao?
Anh đã thay đổi rồi ư? Anh thực sự không thể quay lại sao?
Sao anh lại phải thay đổi? Tại sao anh không thể quay về bên em?
***
Một buổi sớm lặng lẽ với tách cafe đã nguội lạnh. Bầu trời xanh không một gợn mây với cơn gió âu yếm những lọn tóc mềm mại phủ trước trán của Chan Hee. Trong quán, một bản ballad nhẹ nhàng vang lên như xoa dịu đi tâm trạng không được tốt của cậu lúc này. Nhưng sao bản nhạc kia lại buồn đến thế? Cô gái đó bị người mình yêu bỏ rơi ... cũng như cậu vậy. Khẽ thở dài, Chan Hee ăn nốt miếng bánh mà chẳng còn cần biết đến hương vị của nó như thế nào.
Byung Hun anh ấy rất thích ăn loại bánh này !! Không biết có phải do nước mắt cậu rơi quá nhiều hay không nhưng sao bánh lại có vị mặn đến vậy? Cười. Bây giờ cậu mới biết cafe lại đắng đến như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
" Quý khách ... đã đến giờ quán đóng cửa rồi ạ!" - Ngươi nhân viên lúng túng gãi gãi quả đâu nâu nhạt nhìn người con trai vẫn kiên trì ngồi từ sáng đến tận tối mịt.
Chan Hee khó khăn đứng dậy. Chân tê cả rồi !! Có lẽ do ngồi mãi một tư thế trong thời gian lâu. Bụng cậu sôi lên vì đói. Gió đêm lạnh lẽo thổi bay chiếc khăn choàng cổ màu đỏ mận khoác hờ trên cổ cậu lên không trung rồi rơi
xuống nền đất.
"Bẩn mất rồi! Đây là khăn Byung Hun tặng cho mình mà!" - Vừa lấy tay phủi nhanh vết bẩn trên vạt khăn, nước mắt cậu vừa trào ra khóe mắt.
Không được khóc Chan Hee! Byung Hun không thích mày khóc tí nào đâu!
***
Đêm đã khá khuya, những ánh đèn le lói từ ngoài đường hắt vào ô cửa sổ tia sáng vàng nhạt yếu ớt. Khung cảnh u buồn và tĩnh lặng đến mức khiến cho cảm giác cô đơn như đè nặng hơn trong trái tim của chàng thanh niên.
Niel không thể ngăn mình đưa mắt ra bên ngoài chờ đợi. Chan Hee đã đi từ sớm nhưng bây giờ vẫn chưa về. Cậu thực sự lo lắm. Ban nãy tên khốn Byung Hun đó đã gọi đến bảo là không đến được nhưng Chan Hee ngay cả điện thoại cũng quên mang mất. Liệu sẽ có chuyện gì xấu xảy không? Lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ tiêu cực đó, cậu chỉ biết đợi và đợi.
Mãi một lúc lâu sau khi dường như hai mắt cậu sắp sụp xuống thì bóng dáng nhỏ bé của Chan Hee chậm rãi xuất hiện. Gương mặt ngày nào cũng tươi như nắng đó bây giờ hiện rõ nét mệt mỏi, đôi mắt sưng vì khóc giấu sau hàng long mi rậm cụp xuống và làn da trắng tái không chút sức sống.
" Niel yêu dấu, tớ về rồi đây! " - Chan Hee ôm cậu rồi cười nói rất to.
"Chan Hee ..."
" Hôm nay tớ rất vui nên muốn đi ngủ sớm. Tớ ngủ với cậu được chứ ?"
Nói rồi Chan Hee chạy nhanh lên giường rồi đắp chăn trùm kín đầu.
Tại sao lúc nào cũng im lặng? Tại sao lại ngốc đến nỗi chỉ biết âm thầm chịu đựng mà không hề trách cứ bất kì điều gì? Tại sao cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Byung Hun mà mặc kệ bản thân? Lee Chan Hee, muốn khóc thì cứ khóc to lên. Nếu được cứ tới thẳng bệnh viện tát cho tên ấy một cái rồi nói hết mọi đau khổ trong lòng. Hà cớ gì cậu cứ phải dằn vặt bản thân để tên Byung Hun đó được hạnh phúc cơ chứ. Niel biết Chan Hee đang khóc. Chiếc chăn bông to sụ cứ run lên từng đợt theo những tiếng nấc nghẹn ngào mà cậu ấy giấu sau những nụ cười gượng gạo. Cậu rất muốn hét lên trước mặt con người ngốc nghếch đó những lời này nhưng lại không thể làm gì được. Đôi bàn tay vô thức nắm chặt lại!
***
" Niel, tớ sẽ đi Pháp" - Chan Hee nằm xoay lưng lại với Niel, giọng cậu nhỏ nhưng dịu dàng như làn gió.
Nắng rọi vào căn phòng những vệt sáng mờ ảo hong khô đi giọt nước còn vương đọng trên ô kính sau trận mưa lớn đêm qua.
" Tớ nghĩ đã đến lúc mình nên buông tay anh ấy rồi!"
TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [ JoeJi] Xa
Fiksi PenggemarSeoul đang đắm mình trong cái mơ hồ lãng mạng của mùa thu. Thành phố về chiều với giọt nắng cuối ngày vỡ đôi tan trong gió lạnh. Thỉnh thoảng lại có những cơn mưa nhỏ rơi lất phất trên con đường tĩnh lặng. Tiếng lộp bộp nhỏ reo vang trên tán lá nghe...