" Có những lời từ biệt rất khó để có thể thốt lên. Bởi lẽ đó chính là lời nói dối đau lòng nhất. Quay đầu rồi sẽ chẳng biết đến khi nào còn có thể gặp lại nhau. Bước chân đi mãi mà sao không thấy tận cùng của nỗi đau? Từng giọt mưa nhẹ len quã kẽ tay trôi đi mất như hình bóng anh nhạt phai. Anh xa thật rồi! Đáy mắt em long lanh nhìn về phía con đường dài chỉ có mỗi bóng mình in lên nền đất lạnh.
Yêu nhau một thời rồi xa nhau cả đời. Giọt lệ này rơi mãi cho ngàn sau."
***
Những ngày cuối cùng tại Hàn Quốc, Chan Hee hầu như không hề bước chân ra khỏi nhà. Cậu chỉ mãi quanh quẩn trong nhà rồi ngồi thẫn thờ nhìn ra ô cửa sổ bằng gỗ. Gió lành lạnh hôn lên đôi gò má hồng hào của cậu. Kéo cổ áo len lên cao hơn một tí, Chan Hee nhìn về phía bầu trời xanh thiên thanh với đám mây mỏng trôi.
" Byung Hun à! Anh có đang nhìn lên bầu trời giống như em không?"
" Chan Hee! Niel đến chơi với con này!" -Mẹ của Chan Hee gọi vọng vào phòng.
Vẫn không buồn rời mắt khỏi những đám mây lơ lửng, Chan Hee cười nhẹ khi nghe tiếng mở cửa.
" Cậu không cần phải cất công tới đây mỗi ngày như vậy đâu. Tớ vẫn ổn mà!"
" Cậu nhẫn tâm lắm! Cứ thế im lặng biến mất khỏi cuộc đời của Byung Hun như vậy, đến một lời tạm biệt cũng không thể sao? " - Niel nhìn mái tóc ánh màu nắng rạng ngời của Chan Hee từ phía sau. Cậu ấy ... mãi mãi như một tia sáng lơ lửng không thể nắm bắt được. Rõ ràng là rất đau nhưng lại vờ như bình thản. Không gặp nữa thì sẽ quên được sao? Liệu có thể chứ?
- Khoảng thời gian ngắn ngủi được bên cạnh anh ấy là đủ rồi. Mượn anh ấy một thời gian lâu như vậy ... cũng đã đến lúc trả về cho người thật sự xứng đáng với nó. - Cậu quay mặt lại nhìn thẳng vào ánh mắt nâu nhạt của Niel rồi nói.
Tựa cằm lên bờ vai của Niel, Chan Hee nhắm khẽ đôi mắt lại rồi hát. Giọng cậu nhỏ nhưng ấm áp, ngọt ngào.
Giá như anh có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trong thế giới mà anh bỏ lại sau lưng
Giá như anh có thể hàn gắn lại trái tim đã tan vỡ của em
Dù chỉ một lần nữa thôi
Ngay cả khi em khép lại đôi mắt
Hình bóng anh vẫn hiện lên trong tâm trí
***
Byung Hun lặng ngắm nền trời trong xanh qua ô cửa kính trong bệnh viện. Gió đậu trên mái tóc anh bay bay và nắng rơi trên mi một nỗi nhớ vô hình. Hôm nay là ngày Sohyun được xuất viện. Những ngày qua vì sợ cô đang bệnh nặng lại mang tâm trạng không tốt nên anh đã ở bên cạnh chăm sóc. Cũng vì vậy mà anh đã không thể gặp Chan Hee.
" Anh!" - Giọng sohyun vang lên sau lưng dịu dàng và trìu mến. Cô nhìn anh bằng ánh mắt long lanh một niềm vui. Mái tóc xoăn xõa ngang vai ôm lấy gương mặt hồng hào.
" Em cảm thấy trong người như thế nào?" -Byung Hun mỉm cười rồi ngồi xuống ghế.
" Đỡ hơn nhiều rồi! Em muốn xin lỗi vì trước kia đã ra đi mà không nghĩ tới cảm xúc của anh. Ta ... quay lại được không anh?" -
" Anh không còn trách em vì chuyện đó nữa đâu. Em nên đi tìm cho mình một hạnh phúc mới. Đừng mãi nhìn về phía anh nữa." - Byung Hun từ tốn nói rồi đưa tay vuốt đầu cô như một người anh trai. Trái tim anh, đã từ lâu thuộc về một người.
"Anh yêu cậu ấy nhiều đến thế sao?"- Cô nén đi giọt lệ nơi khóe mi hoen ướt. Thì ra cô đã về trễ rồi!!
" Phải! Cậu ấy là người mà anh yêu nhất."
***
Đông tàn rồi. Tuyết ngoài trời cũng chẳng còn rơi nữa. Yêu thương đôi khi là sự ích kỉ. Nhưng là ích kỉ cho người mình yêu!
" Chan Hee, hành lý đã thu xếp xong xuôi chưa?" -Niel ngồi bên cạnh Minsoo không ngừng quậy cốc cafe trong tay rồi uống một hơi.
" Ừm. Rốt cuộc cũng chỉ còn có 2 tiếng nữa thôi. Thời gian trôi nhanh thật đấy." - Áp bàn tay vào tách trà ấm sực, Chan Hee nuối tiếc nhìn cảnh quan bên ngoài quán một lần cuối thật lâu.
" Em sẽ đi trong bao lâu"- Minsoo lên tiếng khi nhận ra bầu không khí bỗng nhiên lặng xuống.
" Không biết nữa. Đến khi trái tim em sẵn sàng quên được anh ấy! " - Mỉm cười nhẹ nhàng, cậu biết điều đó khó đối với mình như thế nào. Hôm nay là ngày cuối rồi. Thực sự cậu rất muốn được nhìn thấy anh.
"Thỉnh thoảng hãy liên lạc nhé!" -Niel trầm giọng. Nếu đã muốn đi thì ít nhất khi trở về cũng phải quên được tên đó đi.
"Hai người xứng đôi lắm!! " - Chan Hee cười thật tươi. Lần đầu tiên sau những chuỗi ngày chìm trong lạc lõng cậu cười một cách chân thật như thế.
***
" Cho tôi hỏi đây là hoa gì vậy?" - Byung Hun chỉ tay vào những cánh hoa xanh tím đung đưa trong gió tại một cửa hàng hoa ven đường.
" Đây là hoa oải hương. Một loại hoa tượng trưng cho sự chung thủy, mãi mãi yêu một người." - Bà chủ quán vui vẻ nhìn người thanh niên tuấn tú rồi nói. -" Cậu có thể mua tặng cho người yêu mình một bó. Bảo đảm cô ấy sẽ rất hạnh phúc!"
" Được. Vậy gói lại cho tôi!"
***
Sân bay InCheon ...
"Chan Hee à! Thượng lộ bình an nha con." -Bà Lee ôm lấy cậu con trai nhỏ bé rồi lau đi giọt nước mắt.
"Chan Hee, đừng quên tụi này biết chưa hả? " -Niel xoa đầu Chan Hee rồi nắm nhẹ lấy tay Minsoo, đôi mắt hoen đỏ và giọng hơi khàn khàn.
"Tạm biệt mọi người.Con đi đây. Mình đi nha!" - Cười nhưng sao không thấy vui gì cả? Byung Hun, anh có thể cho em nhìn anh một lần cuối không? Mắt em ... tự nhiên nhòa đi mất rồi, không còn thấy gì ngoài cảm giác cay xè nơi cánh mũi. Em phải đi rồi. Đến phút cuối cũng không được nhìn thấy anh. Chúc anh và cô ấy hạnh phúc!
Minsoo lặng lẽ bỏ ra ngoài. Anh rút điện thoại trong túi ra bấm số.
***
Nắng tắt. Nơi cuối con đường còn vương đọng những vũng nước từ tuyết tan ra loang lổ, bó hoa oải hương tím rơi xuống nền đất. Gió thổi cánh hoa lơ lửng trên không trung, cuốn theo bước chân của chàng trai chạy về nơi xa lắm. Mùa đông lặng lẽ trôi qua cuốn theo hai định mệnh xa dần, chỉ còn tiếng kêu vang lên đau nhói.
-Lee Chan Hee ...
TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [ JoeJi] Xa
Fiksi PenggemarSeoul đang đắm mình trong cái mơ hồ lãng mạng của mùa thu. Thành phố về chiều với giọt nắng cuối ngày vỡ đôi tan trong gió lạnh. Thỉnh thoảng lại có những cơn mưa nhỏ rơi lất phất trên con đường tĩnh lặng. Tiếng lộp bộp nhỏ reo vang trên tán lá nghe...