Anh phải làm gì để em yêu anh?
Anh phải làm gì để em quan tâm tới anh?
Phải làm gì đây khi ánh sáng rọi vào anh ...
... và rồi khi tỉnh dậy anh chợt nhận ra em không còn ở đây?
Anh phải làm gì để em cần anh?
Anh phải làm sao để em nghe anh nói?
Anh phải nói sao khi mọi chuyện đã kết thúc đây em?
Xin lỗi... Dường như là lời khó nói nhất!
***
Byung Hun vẫn ngồi đấy, trong căn phòng cũ kĩ của những kỉ niệm một thời chìm vào quên lãng. Chiếc áo vest trắng tinh nhàu nát nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Anh chìm vào những giấc mơ miên man không tỉnh lại. Xung quanh phòng, những vỏ lon bia bị bóp vương vãi khắp nơi. Nước mắt quyện vào những giọt mồ hôi thấm ướt trên tóc. Ngay trong cả những giấc mơ vội vàng đầy mụ mị, Chan Hee vẫn không thuộc về anh. Tất cả chỉ còn lại bóng đêm vây quanh cùng nỗi cơ đơn đến tuyệt vọng. Bên ngoài ô cửa sổ đóng kín, nắng đã lên cao qua những hàng cây trơ trụi lá. Cái nắng yếu ớt vàng vọt cuối cùng của những ngày cuối thu khi một mùa đông nữa lại gần kề. Tiết trời bắt đầu se lạnh ...
Niel lắc đầu nhìn căn phòng chìm trong im lặng mà lòng nặng trĩu. Lee Byung Hun, cậu đúng là đồ ngốc. Đồ ngốc của tình yêu! Tại sao không thể xộc thẳng đến nắm tay người ta rồi hét vào mặt người ta rằng cậu yêu người đó như thế nào? Tại sao ngay cả việc giữ một người quan trọng cậu cũng không làm gì được? Đôi khi có những điều đơn giản đến mức người ngoài nhìn vào ai cũng thấy được, chỉ có những kẻ ngốc cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng mà mình vô tình tự tạo ra rồi bế tắc. Cậu không tin Chan Hee đấy có thể yêu người khác. Không tin rằng cậu ấy đã hết tình cảm với Byung Hun.
" Byung Hun ... Anh ấy sao rồi? " – Sohyun mở cửa bước vào bên trong, tay còn cầm một mớ đồ lỉnh kỉnh.
" Vẫn không thấy cậu ta bước ra khỏi phòng!" – Thở dài ngán ngẩm, Minsoo bước tới xách hộ cô những thứ đang cầm trên tay.
" Cám ơn anh! Em phải nấu cháo cho anh ấy ... Không thể để anh ấy như vậy được." –Sohyun cười buồn, đôi mắt tuy được trang điểm tinh tế nhưng vẫn không thể che đi quầng thâm vì mệt mỏi.
***
" Tại sao lại nói dối?" – Jong Hyun tức giận dồn Chan Hee vào góc tường, đôi đồng tử đen láy nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
" Jong Hyun, em bỏ ra! " –Chan Hee nghe tim mình đập mạnh, bàn tay đặt lên ngực của Jong Hyun đẩy cậu ra.
" Anh ... vẫn còn tình cảm, đúng chứ? " – Câu nói bật ra khỏi khóe môi nhưng có gì lại đau đến quặn thắt. Jong Hyun lấy tay nâng cằm Chan Hee lên khiến anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Không có câu trả lời. Tất cả chỉ là khoảng không im bặt và những tiếng nấc trong lòng. Chan Hee bật khóc, nước mắt như không kiềm được mà tuôn ra trên đôi gò má nhợt nhạt. Đôi bờ vai anh run lên từng đợt, những ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy vạt áo của Jong Hyun để giữ cho bản thân đứng vững ... Vì dường như bàn chân cũng kiệt sức mất rồi!!
" Phải làm sao đây Jong Hyun? Hức ... hức ... Anh ...không quên được...Hức ... Mãi không quên được!!" – Những lời nói nghẹn ngào bật ra khỏi môi. Chan Hee ngồi sụp xuống đất nức nở như một đứa trẻ.
Jong Hyun ôm chặt anh vào lòng, bàn tay vỗ vỗ lên lưng của Chan Hee rồi khẽ nói :" Chan Hee! Em sẽ giúp anh. Chỉ cần ánh mắt anh đừng nhìn ai khác ngoài em. Em hứa sẽ làm cho anh hạnh phúc. Có được không?" – Nói rồi cậu đặt lên trán của Chan Hee một nụ hôn nhẹ.
***
" Anh xin lỗi!" –Byung Hun nhìn người con gái tiều tụy đang đứng trước mặt mình.
" Anh biết đó không phải là câu nói em muốn nghe mà? " –Sohyun mỉm cười. Có lẽ cô đã khóc hết nước mắt rồi ...
" Anh đã để mất người đó một lần. Anh sẽ không buông tay một lần nữa!" – Giọng Byung Hun khàn khàn, bàn tay vuốt nhẹ lên gò má cô. " Sohyun! Em là một cô gái tốt, quên anh đi."
" Cậu ấy đã yêu một người khác rồi! Vậy thì tại sao anh không thể buông tay?" –Cô nói gần như thét lên vào mặt anh, móng tay bấu chặt vào cánh tay khiến nó rỉ máu.
" Sohyun! Em đang làm cái gì vậy?" – Giật tay cô ra, anh đau đớn nhìn những vết thương chằn chịt tấy đỏ lên.-" Em có thể trách anh, đánh anh cũng được. Nhưng đừng tự làm đau bản thân!"
" Em sẽ không từ bỏ! Dù anh có nói gì đi chăng nữa em cũng sẽ không từ bỏ. Em đã yêu anh lâu hơn cả khoảng thời gian 2 người gặp rồi yêu nhau. Em đã nén những tổn thương khi biết trái tim anh dù ở bên em nhưng vẫn nghĩ đến cậu ấy. Em đã cố kiên nhẫn và chờ đợi anh đáp lại tình cảm của mình. Vì vậy nên em không muốn quên." – Sohyun mở cửa bỏ chạy ra bên ngoài. Cô cứ chạy về phía trước, mặc cho gió cuốn mái tóc bồng bềnh rối tung trong gió, mặc cho nước mắt chưa kịp rơi đã bị gió cuốn đi.
***
Gió thổi nhẹ vào bên trong căn phòng màu kem nhạt làm tấm rèm cửa bay phấp phới. Cậu trai tóc đỏ khẽ kéo chăn cho người đang say ngủ trên giường rồi tựa lưng vào vách, dáng người cô đơn in trên vách.
" Chan Hee này! Nếu em gặp anh trước ...thì anh sẽ yêu em như vậy chứ?"
Đã quá nửa đêm, ánh trăng dịu dàng đọng trên mái tóc cậu lấp lánh. Một tiếng thở dài khẽ buông.
-Flashback-
" Channie! Nếu như sống đến già mà anh vẫn không thể yêu ai khác được nữa thì sao?
Một sớm tháng 3 ngọt ngào, nắng vắt vẻo đọng trên mi mắt của Jong Hyun một vệt sáng ấm áp. Cậu tựa khẽ vào tấm lưng thanh mảnh của anh, mắt nhắm lại cảm nhận hương thơm dịu dàng từ sữa tắm anh hay dùng thoáng qua trong không khí.
" Ừm ... để anh suy nghĩ xem nào! " – Chan Hee cười tít mắt, cơ thể bỗng thấy kỳ lạ khi những lọn tóc của Jong Hyun khẽ chạm vào gáy mình. –" Khi đó ... anh sẽ ở bên Jong Hyun mãi mãi!"
-End flashback-
-TBC-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [ JoeJi] Xa
FanficSeoul đang đắm mình trong cái mơ hồ lãng mạng của mùa thu. Thành phố về chiều với giọt nắng cuối ngày vỡ đôi tan trong gió lạnh. Thỉnh thoảng lại có những cơn mưa nhỏ rơi lất phất trên con đường tĩnh lặng. Tiếng lộp bộp nhỏ reo vang trên tán lá nghe...