Tác giả: Tiểu Áp ( KimBaiSatThu )
Quyển I: The New World.
Chương 1: Harry Potter.
Bùi Trọng Nghĩa lẳng lặng ngồi trên ghế, tầm mắt bị thu hút hoàn toàn bởi một cuốn sách khá mỏng và cũng cũ nát không kém. Hắn mặc trên người một bộ tây trang giản dị, trên mặt đeo một cặp kính gọng vuông, nét mặt đầy vẻ chăm chú, không lúc nào là không bộc lộ một loại sức hút khác thường. Một vài nữ hành khách thỉnh thoảng hữu ý, vô ý nhìn về bên này. Bùi Trọng Nghĩa lúc này đang trên chuyến bay trở về nước.
Nghĩa vốn là một cô nhi người Hải Dương, Việt Nam chính gốc, từ nhỏ đã bộc lộ ra nét thông minh hơn người của mình, tại một cô nhi viện ở tỉnh lẻ như Hải Dương nhanh chóng trở lên nổi bật, khiến nước nhà chú ý bởi chỉ số IQ đạt tới 185 và những thành tích vượt trội của mình: năm tuổi tham gia thi đấu cờ vua quốc tế, đạt giải nhì, mười tuổi đã thi vượt cấp hai lần chính thức bước vào giảng đường đại học, từng năm lần liên tiếp đạt giải nhất cuộc thi Olympic toán quốc tế; chính phủ đã quyết định dốc lòng đào tạo. Năm 15 tuổi bắt đầu qua Châu Âu du học, 18 tuổi đạt học vị tiến sĩ, sau hai năm nghiên cứu, Nghĩa đã thành công xây dựng công trình nghiên cứu của mình về lĩnh vực ứng dụng của tia Laze trong việc cải tạo động cơ tàu vũ trụ và đã vinh dự nhận dược học vị giáo sư; 25 tuổi, cự tuyệt mọi lời mời của các đại quốc, hắn trở về nước, bắt đầu xây dựng phòng nghiên cứu của riêng mình.
Bằng vào những ý tưởng táo bạo và tinh thần dám nghĩ dám làm, trong mười năm, hắn đã nhanh chóng phát minh ra nhiều kĩ thuật vượt thời đại, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự, nhanh chóng đưa vị thế nước nhà lên một tầm cao mới. Việt Nam đã hoàn toàn nẵm giữ kĩ thuật chế tạo loại vũ khí mang tính chất hủy diệt – bom nguyên tử, trong một cơ sở ngầm bí mật đã chế tạo thành công trái bom đầu tiên, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của đất nước; kĩ thuật về pháo laze, bom từ cũng được đưa từ lý luận trở thành thực tiễn, uy hiếp quân sự của nước ta ngày càng được hoàn thiện. Chắc hẳn không tới hai mươi năm nữa thì Việt Nam hoàn toàn vươn lên thành một trong số các cường quốc đứng đầu thế giới.
Nghĩa vừa mới trở về từ Châu Âu sau khi thực hiện thành công một đề tài nghiên cứu hợp tác giữa EU và ASEAN, tiện thể thăm thú một chút thắng cảnh nơi đây.
Hắn ngoài việc là một thiên tài khoa học thì còn là một kẻ co ham mê với đồ cổ và các thứ cổ quái. Trong một lần vô tình ghé vào một cửa tiệm bán đồ cổ gần Khải Hoàn Môn, hắn đã mua lại cuốn sách rách nát trong tay này. Nói cũng kì, cuốn sách này lại có những nét khác biệt thật nhiều với những cuốn sách cổ trước đây hắn tìm được, thường hay nói về Thánh Kinh hoặc các truyền thuyết cổ xưa. Cuốn sách này toàn bộ đều được viết bằng một loại văn tự cổ quái, căn bản là chưa từng gặp qua.
Chủ quán cũng không biết lai lịch cuốn sách này, hắn cũng đã từng nhờ một vài chuyên gia giám định qua nhưng cũng đều không thu được kết quả gì. Loại văn tự này gần như chưa từng xuất hiện trong tài liệu về lịch sử nhân loại. Chủ quán lúc ấy tưởng như mình tìm được bảo bối thế nhưng rồi qua nhiều năm cũng không phát hiện ra cái gì. Có một vài người bạn trong nghề từng nói với hắn đây chỉ là một cuốn sách vớ vẩn của một tên ẩm IC viết lại mà thôi, không có gì đáng giá cả. Nếu không phải nhìn thấy niên đại của nó khá lâu đời, chừng ở thời trung cổ, thì hắn đã sớm đem vất vào sọt rác rồi.
Nghĩa cũng không để ý đến việc chủ quán lải nhải, thuận tiện liền đem vài món đồ cổ cùng cuốn sách này mua lại. Hắn cũng là một kẻ say mê khám phá, từ lúc nhận định cuốn sách này tưởng chừng như viết lẫn lộn nhưng lại bao hàm một quy luật mờ mịt nào đó thì hắn đã quyết khám phá bằng được, đáng tiếc đến giờ vẫn chưa thu được gì.
Nghĩa khẽ thở dài một hơi, gấp cuốn sách lại, đưa tay lên nhè nhẹ xoa thái dương, cố gắng làm cho đầy óc được thư giãn. Bỗng, cả cabin thoáng cái rung động mãnh liệt, sàn nhà bỗng chốc nghiêng hết về bên phía trái, hành khách bất ngờ không kịp đề phòng lập tức ngã trái ngã phải, đồ ăn thức uống trên bàn vung vãi khắp nơi. Nghĩa thoáng cái thân thể cũng mất đi cân bằng nhưng tay hắn lập tức làm một động tác siêu việt người thường, nhanh nhẹn nắm lấy thân ghế, ngăn cản mình trượt xuống, sắc mặt hơi biến đổi. Tiếng chửi mắng nhất thời vang lên ầm ĩ, đúng lức này, âm thanh êm tai của nữ tiếp viên hang không vang lên loa, thanh âm tuy cố ra vẻ bình tĩnh nhưng vẫn có chút run run:
“Chúng tôi là hãng hang không XXX, hôm nay động cơ cánh trái máy bay đang xảy ra sự cố nghiêm trọng , có dấu hiệu cho thấy bị không tập. Đề nghị quý khách mau chóng di chuyển tới cabin trung tâm để nhận lấy dù thoát khỏi máy bay ngay lập tức. Chúng tôi xin nhắc lai...”
Hành khách vốn đang náo loạn tức khắc trở lên càng bạo động. Cái vẻ đạo mạo bề ngoài đã nhanh chóng bị sự sợ hãi thay thế. Tiếng chửi, tiếng khóc vang lên liên hồi. Mọi người cố sức bám vào các dụng cụ mà chen nhau ra phía cửa. Nghĩa vừa nghe thấy từ “không tập” lập tức cả kinh. Máy bay này chỉ là một máy bay dân dụng thôi, sẽ không có nhân vật lớn nào, hiển nhiên không thể tự nhiên mà xảy ra không tập được. Chẳng lẽ hành tung bại lộ? Trong nháy mắt hắn liền nhận ra đây là âm mưu mưu sát chính mình.
Hắn trước đây không phải chưa từng bị mưu sát, ngược lại đã gặp qua rất nhiều lần. Thế nhưng lần nào cũng đều tiến hành vô cùng bí ẩn. Dù sao những việc làm của hắn đã dần khiến một vài cường quốc e ngại, sớm coi như cái gai trong mắt, thế nhưng ám sát danh nhân thế giới đã từng nhận một vài giải Nobel như hắn nếu để lộ ra chút tin tức nào thì không nghi ngờ gì quốc gia đó sẽ bị xã hội lên án mãnh liệt. Bởi vậy nên nhờ vào vệ sĩ cùng vận khí của hắn, hắn đã may mắn tránh thoát không ít lần. Vốn lần này về nước hắn đã an bài tỉ mỉ phương án đánh lạc hướng của trinh sát đối phương, dùng kế ve sầu lột xác, bí mật lên một chiếc may bay dân dụng, một mình về nước. Thật không ngờ đối phương lại biết được tin tức thật nhanh, lại còn không chờ hắn hạ cánh rồi xử lý mà lại dùng phương pháp không tập. Phải biêt rằng hắn đang ở trên không vận quốc gia XX, nếu không có quốc gia này đồng ý ngầm thì một chiếc may bay quân sự không thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, rồi tận đến khi bị bắn mới phát hiện ra được. Hơn nữa trên máy bay này không chỉ có mình hắn, còn hơn ba trăm người cơ mà. Thật khó tưởng tượng đối phương lại điên cuồng đến vậy, không để ý mà hi sinh ba trăm sinh mạng vô tội mà bồi táng theo hắn. Nghĩa tự giễu cười một cái. Hắn cũng không cùng hành khách khác náo loạn. Hắn biết đối phương sẽ không ngừng lại ở đó.
Oanh!!! Một tiếng nổ rung trời vang lên, một quả tên lửa đạn đạo chuẩn xác đánh vào đầu máy bay, thoáng chốc đánh cho nó nổ tan tành, lộ ra phần cabin phía sau. Toàn bộ người trong khoang lái bị nổ thành cặn bã. Máy bay vốn đang lắc lư liền lập tức rơi xuống phía mặt đất.
Oanh....Oanh!!! liên tiếp hai quả tên lửa bắn trúng máy bay đang trụy lạc, một lần nữa sự chuyên nghiệp trong huấn luyện của Long Tổ lại được thể hiện ra. Máy bay bị nổ tan thành từng mảnh, sóng nhiệt khôn cùng đem toàn bộ hành khách, tính cả những người đã mặc áo dù, chuẩn bị nhảy xuống nuốt hết. Nghĩa cảm thấy nhiệt độ cực nóng đem toàn thân hắn bao trùm, lực xé rách cường đại xé tan cả hắn và hành lí trên tay thành phân tử. Đau đớn vô hạn và bong tối vô tận đem ý thức của hắn cắn nuốt.
...
...
Sáng ngày hôm sau, trên toàn bộ các kênh thời sự đều đưa tin: “Ngày hôm qua tại không vận thuộc XX đã diễn ra một vụ không tập kinh hoàng, một chiếc máy bay dân sự trên đường Pari – Hà Nội đã bị phá hủy hoàn toàn, toàn bộ hành khách không ai may mắn thoát khỏi. Tổ chức khủng bố Mặt Trời Xanh tại XX đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ khủng bố này, đồng thời đưa ra một vài yêu sách đối với chính phủ XX. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ danh sách nạn nhân...”
....
...
Một thế hệ thiên tài cứ thế ra đi, hi vọng về tương lai tươi đẹp của đất nước cũng theo đó mà hóa thành bọt nước. Tất cả truyền thuyết đã kết thúc... là lúc hạ màn,... hay là lúc một truyền thuyết mới sắp được viết lên...
...
...
..
...
...
“HARRY!!!”, một tiếng gọi lanh lảnh cất lên tại căn nhà số 4 đường Privet Drive vào một buổi sang sớm mùa hè tại Little Whinging.
“Vâng, con dậy ngay đây!” Một cậu bé mặc quần áo ngủ mở cửa căn phòng tại lầu hai đáp lại. Cậu bé có một mái tóc rối bời màu đen, cặp mắt màu xanh lá ánh lên những nét buồn ngủ. Dụi đôi mắt nhập nhèm, cậu bé lững thững đi xuống lầu.
“Harry, nhanh lên con, nếu như con không muốn bỏ lỡ buổi học đầu tiên”. Tiếng dì nó lại vang lên, Harry nhanh chân hơn bước vào nhà tắm, qua loa rửa mặt mũi rồi đi vào phòng bếp.
Lúc này dượng của nó, ông Vernon Dursley đã ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của mình, trên tay cầm tờ báo sớm chăm chú đọc, dì Petunia đang mải miết với đống xoong chảo của mình, còn Dudly Dursley, một cậu nhóc mới năm tuổi mà hình thể đã lớn gấp hai lần bạn cùng lứa với mái tóc vàng óng, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt nhỏ mọng nước đã chễm chệ chiếm lấy cái ghế yêu thích, một tay bốc Snack bỏ vào miệng, thì thầm một vài câu vô nghĩa. Dudly chính là anh họ của Harry, thật là một phát kiến mới lạ khi hôm nay Dudly còn dậy sớm hơn cả nó.
Harry giúp dì nó dọn bát đĩa ra bàn ăn, khẽ ngáp một cái, nói với cái giọng đầy vẻ ngái ngủ:
“Buổi sáng tốt lành dượng Vernon
Buổi sáng tốt lành dì Petunia
Buổi sáng tốt lành anh Dudly.”
“Harry, ta đã bảo con không nên thức khuya mà học tập như vậy. Dù sao con cũng mới năm tuổi thôi. Hon nữa hôm nay mới khai giảng mà.” Dượng Vernon chuyển tầm mắt khỏi tờ báo, nhìn Harry phàn nàn nói.
“Không sao đâu dượng. Con cũng quen rồi mà.”
“Ai, thằng bé này” Dượng nó cũng không nói them gì. Dù sao với đưa cháu này, hai vợ chồng ông cũng cực kỳ hài lòng. Ngoại trừ sự cố hai năm trước kia thì nó quả thật là một đứa trẻ không chê được. Từ lúc nhỏ chưa bao giờ quấy phá người lớn, lúc biết đi đã bắt đầu giúp đỡ việc nhà, ba tuổi đã thông thạo chữ viết, ở khắp phố Privet Drive cũng nổi danh thần đồng, làm hai người mát mặt không ít. Nhìn lại con trai mình, ngoại trừ được cái ăn giỏi ra thì chẳng biết làm gì. Ông thở dài một hơi, lại quay lại với tờ báo của mình.
“Harry, tối nay trở về nhớ hướng dẫn lại cho ta món ăn hôm nọ con làm nha. Ta đã thử nhiều rồi nhưng mùi vị vẫn có chút khác biệt.” Dì nó cũng quay đầu lại bảo nó. E hèm, Harry tự nhận thấy dì nó có chiếc cổ thật dài.
“Vâng, dì Petunia. Dì nấu cũng khá được rồi, làm hai lần ma đã tốt như vậy thì trình độ của dì cũng không kém nhiều so với những đầu bếp ở cửa hang lớn.
“Tên nhóc này, đừng đùa ta. Mau chóng ăn đi rồi hai đứa cùng đến trường.”
Bữa cơm buổi sáng diễn ra trong một khung cảnh yên bình, ấm áp.
Bùi Trọng Nghĩa, hay nói đúng hơn là Harry Potter, cho tới lúc này vẫn khó tin được những gì đã xảy ra. Đầu đuôi mọi chuyện còn phải kể từ bốn năm về trước.
Lúc đó, ngay khi vẫn còn trên máy bay, Nghĩa lần đầu cảm thấy cái chết cách mình gần như thế. Bản thân hắn cũng không phải kẻ nhìn thấu sinh tử, đối với tính mạng bản thân thờ ơ. Mà bởi vì hắn biết mình khó mà sống được, hành tung bại lộ, chỉ còn đường chết!
Ngay lúc Nghĩa bị lực xé rách mạnh mẽ đánh tan tành thân thể, bản sách cổ trên tay bỗng hấp thu toàn bộ máu huyết một cách thần kỳ, một đường vân ngôi sao sáu cánh hình thành trong máu lửa, lực hút mạnh mẽ tỏa ra đưa “linh hồn” hay phải nói là “ý thức” gần lâm vào bong tối hoàn toàn của hắn kéo ra, phá không biến mất. Nghĩa chỉ thấy mất đi ý thức. Khi tỉnh lại thì đã thành một đứa bé một tuổi nằm trong tã nót rồi.
Dù sao thì thành một đứa trẻ cũng tốt, Harry có thể sống lại cái thời thơ ấu mà nó, một đứa cô nhi, chưa từng được hưởng.
Nơi này là nước Anh, không phải Việt Nam hay bất kỳ quốc gia Châu Á nào. Cái khí trời lạnh lẽo ở đây đã từng khiến nó khó mà thích ứng được trong một thời gian dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Thủy Ký [Đồng Nhân Harry Potter] - Truyện Việt - Quyển I
FantasyMột nhà khoa học thiên tài vì sự đố kị của các đế quốc mà bị ám sát. Một linh hồn bất tử mang theo một bản tâm pháp kỳ lạ sống lại trong thân thể một đứa trẻ có vết sẹo tia chớp trên trán. Một truyền kỳ về thế giới phù thủy từng bước được viết nên. ...