Chương 23: Quỷ Khổng Lồ (2).

25 1 0
                                    


  Thân hình hiện lên trong tầm mắt của Harry cao tới gần bốn thước Anh, da xám ngoét và dầy cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá, cái đầu nhỏ thó, trông xa như một trái dừa nhô lên trên thân thể khổng lồ trông thật kệch cỡm. Chân con quỷ cũng không khá hơn là bao, ngắn ngủn và mập ù như một thân cây già cỗi với đầy những cái gai lởm chởm tạo thành bàn chân thô dẹt.


Harry thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có một sinh vật trông như thế này.


Quả là... quái dị và... hôi thối!


Harry cũng đã đọc rất nhiều tư liệu về loài quỷ này. Quỷ khổng lồ còn có tên là Guffleff, là một dòng nhỏ thuộc tộc quỷ hình người Humanres Devil. Nó có một lớp da khá đặc trưng, khi còn nhỏ thì có màu nâu nhạt, tới khi trưởng thành thì da sẽ chuyển qua màu xanh, hơn nữa độ dày cũng được tăng gần một nửa. Quỷ khổng lồ trưởng thành thì chiều cao sẽ trong khoảng từ hai thước rưỡi tới ba thước rưỡi, hiển nhiên con quỷ trước mắt Harry thuộc loại cao to.


Trong dòng quỷ hình người thì Guffleff thuộc loại yếu nhất, khi còn nhỏ thì gần như chỉ dọa được Muggle, đến lúc trưởng thành thì sức lực cơ thể khá mạnh mẽ, hơn nữa có làn da có một ít tác dụng phản ma nên đối với các nhóc phù thủy không có nhiều phép nguyền rủa tấn công thì có vẻ khá khó chơi.


Người Harry hơi run lên, không phải vì sợ hãi mà vì hưng phấn. Nó sẽ có một trận chiến đúng theo nghĩa đen của từ này, không phải những trận hành hạ khi luyện tập với Ladivia.


"Nó có vũ khí?"


Hai mắt Harry hơi nheo lại. Một con quỷ được giam giữ làm tài liệu giảng dạy trực quan môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám thì có vẻ sẽ không được cung cấp vũ khí khi đang ngồi trong lao. Mà cái cây gậy, hay đúng hơn là khúc cây này sẽ không tự nhiên xuất hiện trong lâu đài được. Hơi chút liên tưởng tới mấy thanh sắt bị cháy xém của cái lồng giam, Harry ngửi được mùi vị âm mưu ở đây.


"Trước tiên giải quyết nó đã, mọi thứ để nghiên cứu sau." Harry âm thầm quyết định. Nó dùng sức nắm chặt đũa phép trong tay, một luồng hơi ấm nhẹ len lỏi vào trong người nó làm nó vững tin hơn.


"Hurling Hex!" <Đánh bật>.


Harry vung đũa phép trong tay, chỉ thẳng vào cái mục tiêu mà nó khó bề đánh trượt.


Tia sáng màu trắng lóe lên, trong tích tắc bùng nổ trên tấm lưng dị dạng của con quỷ.


"Bụp!"


"Bịch bịch!"


Con quỷ khổng lồ vừa nhấc chân lên thì bị đẩy mạnh một cái làm nó lảo đảo suýt nữa đâm đầu vào tường.


Sau khi đứng vững, con vật khổng lồ này quay cái đầu nhỏ xíu nhìn Harry, mặt nó ngây ra, tựa như đang khó hiểu về việc bị đánh úp.


Harry dĩ nhiên không chờ nó nghĩ xong. Nắm bắt thời cơ là một nguyên tắc quan trọng nhất mà nó học được từ Ladivia.


"REDUCTO!"


Harry hô lớn.


"BÙM!!"


"KHEEE!!!"


Một bùa nổ hoàn mỹ đánh trúng cái tay đang câm khúc cây của con quỷ làm văng ra xa. Con quỷ kêu ré lên đau đớn. Nhưng cũng chỉ là đau đớn mà thôi, trên tay nó chỉ có một vết thương dài mười centimet, quá nhỏ so với hình thể của nó. Hiển nhiên phép thuật được thực hiện bằng trình độ và ma lực thấp kém như của Harry khó mà xuyên thấu lớp da dầy cui của nó.


Chỉ là Harry rất thành công trong việc làm nó điên lên. Đôi mắt nhỏ xíu của con quỷ trợn lên dữ tợn, bộ não thiếu tế bào, ít nếp nhăn của nó trong giây lát đưa ra một quyết định sáng suốt:


"Không thèm nghĩ nữa!"


"GRAOOO"


Cái mồm đầy răng vàng khè của nó cất lên tiếng gào đinh tai, hai tay nó tóm được cánh cửa, dùng sức giật mạnh.


"Răng rắc"


Bản lề không chịu nổi sức mạnh to lớn, bị con quỷ giật tung ra.


"Reducto!"


"Bùm!"


Tia sáng vàng lần nữa xuất hiện nhưng chỉ đánh trúng cánh cửa, làm nó mất đi một mảng gỗ lớn. Con quỷ nâng cánh cửa cao quá đầu, ném mạnh về phía Harry, tốc độ bay cực nhanh, mang lên từng tiếng rít kinh khủng.


"Ám khí!"


Harry thầm mắng một tiếng. Bùa phép trên tay vội tán đi, cả người nhảy sang bên phải, khó khăn lắm mới tránh được. Nó định dùng bùa choáng để tập kích cái đầu nhỏ của con quỷ, chỉ tiếc pháp thuật này tuy mạnh nhưng do Harry chưa thuần thục nên thời gian chuẩn bị hơi dài.


Cánh cửa trắng gần như lau sát qua mép áo chùng của Harry, bụi mù bay theo đập thẳng vào mặt làm mắt nó đau xót.


"RẦM!!!"


Ám khí nện thẳng xuống nền nhà vang lên một tiếng trầm đục, vụn gỗ bay tứ tung.


Kế đó, tiếng gầm như dã thú lại vang lên:


"Gừ..."


Rồi từng tiếng chân chạy rầm rầm vang vọng vào tai nó. Cả sàn nhà chợt rung lên mãnh liệt, hai mắt Harry đang mù mịt lên khó bề giữ thăng bằng cho thân thể, nó theo bản năng vịn lại một bên tường.


Tầm mắt Harry vừa hồi phục chút ít thì chợt có tiếng rít rầm rĩ chui vào tai nó như muốn xé rách màng nhĩ.


"Vù vù!"


"Rầm rì"


Harry kinh hãi, cánh tay vừa bám vào tường vội vàng đẩy mạnh, thân hình chưa vững của nó linh hoạt chúi xuống, lộn người, lăng về phía sau.


"BINH!!!"


Tiếng vang khủng khiếp làm đầu Harry đau đớn. Những mảnh vụn gỗ xen lẫn gạch đá liên tiếp đập vào người Harry làm nó không dám dừng lại, liên tục lăn mấy vòng nữa rồi mới dám đứng dậy.


Một cái bóng to lớn mơ hồ hiện lên trong bụi mù.


"Khốn nạn. Con điên này chạy nhanh hơn trong sách nhiều!"


Harry khẽ cắn răng, não bộ vận chuyển nhanh chóng, chợt, nó nảy ra một ý. Hai mắt như điện nhìn chằm chằm vào vết thương "nhỏ bé" đang rách dài ra thêm trên tay phải con quỷ, cái tay mà lúc này đang cầm một đoạn khúc cây nát bét!


Thì ra lúc Harry đang bị bụi mù cuốn theo "ám khí" làm tối tăm mặt mũi, con quỷ đáng chết này đã tiện tay nhặt lại "vũ khí" khúc cây của nó, lao lên tặng cho Harry một "đòn trí mạng".


"Gừ gừ!"


Con quỷ lại gầm gừ, đôi mắt tí xíu trên cái đầu trọc của nó đang nhìn vào đống gỗ vụn, dường như cái não bộ chậm chạp của nó không nghĩ là Harry có thể thoát khỏi "cú đập thuận tay" của mình.


"Cơ hội!" Hai mắt Harry lóe lên.


"REPELLING!" <Hất cẳng>.


Bùa phép bình thường đủ để hất bay cả Neville lúc này chỉ làm cho con quỷ nặng cả tấn này lung lay, chân trái hơi nhấc lên.


Dĩ nhiên,như thế là quá đủ với kế hoạch của Harry.


Ngay tức thì, Harry liền mạch phóng ra bùa chú:


"Locomotor Mortis" <hai chân như một>.

Con quỷ khổng lồ vừa nhấc chân lên thì bị phép thuật quấn lấy, thít mạnh vào cái chân còn lại. Cả người nó bị mất cân bằng, lăn đùng xuống sàn.


"Ầm!"


"Grào"


Con quỷ gầm lên giận dữ, mắt nó nhìn chằm chằm Harry, sự tức tối của "vật nhỏ" kia mang đến cho nó đã vượt quá giới hạn chịu đựng gần như bằng không của nó.


"Reducto!"


Harry tung thêm một bùa nổ nữa lên chân nó, một vết thương dài hơn chục centimet xuất hiện, nhưng con quỷ không thèm để ý, tiếp tục giãy dụa.


"Rầm rầm!"


Tay nó liên tục nệ mạnh xuống nền đá, cả người giãy dụa như cá mắc cạn. Hai chân nó gồng lên mạnh mẽ làm nổi lên từng khối cơ bắp to lớn trên làn da nhám của nó. Sợi dây vô hình đang trói buộc hai chân nó như căng lên hết cỡ, khoảng cách giữa hai chân nới rộng theo từng giây.


Đúng như Harry dự đoán. Vết thương vốn không lớn trên chân nó theo sự kéo căng mãnh liệt của cơ bắp đang từng bước rách rộng ra, dòng máu đỏ thẫm chảy ra bị hất văng tung tóe.


"Đủ rồi!"


Hai mắt Harry tỏa sáng. Độ lớn của vết rách đã đủ để nó thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.


"Furnunculus!"


Một lời nguyền xanh lè đánh thẳng lên chân con quỷ, cách vết thương chỉ có vài đốt tay. Con quỷ hoàn toàn không phản ứng.


"Hụt rồi! Cần bình tĩnh!"


Con quỷ liên tục giãy giụa làm việc tấn công chuẩn xác có phần khó khăn.


Harry hít sâu một hơi, vận chuyển ma lực trong người theo quỹ tích của Magic Roots. Tâm thần hơi có phần táo bạo lập tức bình tĩnh lại. Mắt nó mở ra, chăm chú nhìn con quỷ.


Lúc này nó đã sắp giãy thoát khỏi trói buộc của bùa phép, chỉ mất có gần mười giây.


"FURNUNCULUS!"


Giọng nói của Harry càng thêm rành mạch, tia sáng phép thuật phóng ra còn lớn gấp đôi lần trước.


"Bụp"


Vệt sáng chính xác đánh vào vết thương trên chân con quỷ, luống sáng xanh thẫm không tan biến như lần trước mà vỡ vụn thành một chùm sương mù, thấm sâu vào lớp thịt hồng hồng của con quỷ.


"Grao!!!"


Tiếng kêu ghê rợn kèm theo cả chuỗi âm thanh "binh binh bang bang" vang lên không ngớt, thế nhưng trong tiếng gào không còn vẻ dữ tợn nữa mà bao hàm đầy sự đau đớn.


Thân hình cường tráng của con quỷ lúc này bỗng nhiên mọc ra đầy những thứ to nhỏ trên lớp da dầy cui:


Mụn nhọt!


Đúng, là mụn nhọt! Khắp cả người nó đều trải đầy những mụn mủ căng mọng, theo những lần giãy giụa không ngớt của nó mà vỡ ra, tràn ra một chất dịch màu xanh xám. Mùi hôi thối trên người nó ngày càng nồng đậm.


Hai chân của nó đã trở lại trạng thái ban đầu, thế nhưng lúc này nó cũng chẳng thèm để ý đến điều đó. Nỗi đau xót lan khắp mình mẩy làm nó chẳng buồn đứng lên, hai tay liên tục cào cấu khắp người mong giảm bớt sự thống khổ.


Máu tươi xen lẫn dịch mủ chảy ra lênh láng làm nó trông cực kỳ thê thảm.


"Wingardium Leviosa"


Âm thanh trong trẻo của Harry lại vang lên, nhưng lúc này mang theo đầy hương vị chiến thắng.


Một bóng trắng to lớn che khuất tầm mắt đã sưng mọng lên của con quỷ.


"Bành"


Con quỷ hoa mắt, sau đó...


"Good night!"


"Choang!" con quỷ chính thức bất tỉnh.


Harry hơi thở có phần dồn dập, tay nó vẫn giữ tư thế vung đũa phép.


Dùng bùa bay đem cả một khúc tường đổ và trọn vẹn cả cái bồn rửa mặt đập vào đầu con quỷ hiển nhiên có phần dã man, nghiêm trọng vi phạm chủ nghĩa nhân đạo.


LIên tiếp phóng xuất năm phép liên làm cho nó có phần mệt mỏi. Sau khi chắc chắn "con vật to lớn" đã bị nó KO gọn gàng, Harry mới chạy vội về phòng sinh hoạt chung.


Cả khúc hành lang dần chìm vào yên tĩnh. Thời gian chiến đấu chỉ phát sinh trong vỏn vẹn năm phút nhưng cả khung cảnh đã trở lên tan hoang.


.....................


"Cộp cộp!"


Tiếng bước chân vội vã vang lên trên hành lang, rồi một nhóm giáo sư xuất hiện tại hiện trường "vụ án".


Họ có ba người, hai nam và một nữ.


Người phụ nữ đi đầu là cô MC.Gonagall. Ánh mắt sắc bén của bà nhìn về phía bãi chiến trường toát ra từng nét kinh ngạc.


Giáo sư Snape đi cùng với bà, tầm mắt của hắn bị con quỷ thê thảm kia thu hút, trên khuôn mặt lạnh băng xuất hiện vẻ khác thường.


Snape tiến về phía trước, khẽ cúi người trước cái "đống đồ sộ" ấy, nghiêm túc kiểm tra. Dường như cái mùi cống rãnh của con quỷ này không hề có chút lực ảnh hưởng gì với hắn.


Về phần thành viên thứ ba của "bộ hành đoàn" thì sau tiếng kêu ré lên đã lăn ra chết giấc từ lúc tới.


"Nó chết chưa?" Giáo sư MC.Gonagall hỏi.


"Chưa. Nó bị ngất xỉu!" Snape chỉ chỉ đũa phép vài mớ mụn mủ chưa tan của con quỷ: "hơn nữa bị hành hạ không ít trước khi đó!"


Giáo sư MC.Gonagall bước lại, bà hỏi bằng một giọng như khẳng định:


"Mụn nhọt đầy mình?"


"Có lẽ thế!" Giọng Snape vẫn lạnh nhạt, hắn cầm lên một ít mảnh vụn gạch vỡ, đôi mắt đen láy liếc qua rồi xoáy sâu vào vết thương cũng khá thê thảm trên cái trán bóng lưỡng của con quỷ, lông mày hơi nhíu:


"Bị đập ngất!"


"Bị đập ngất?"


"Ừm!" Snape nhếch miệng, hắn cũng hơi kinh ngạc vì phát hiện này.


Giáo sư MC.Gonagall không nói gì, bà tiến lại gần hơn nữa, khẽ vẩy đũa phép, mùi hôi thối trong này có vẻ nhạt đi không ít. Đôi mắt bà dõi theo tầm mắt của Snape, thế rồi bà chợt nhắm mắt lại, lẳng lặng đứng.


Chỉ chốc lát...


"Phép bay!" Giọng bà chắc nịch.


........................


Harry phải mất tới gần hai mươi phút mới từ nơi gây án chạy về tới phòng sinh hoạt chung. Đây là còn may phước là nó biết một vài lối đi bí mật nên mới về được an toàn.


Trên hành lang đầy nhóc huynh trưởng.


"Con vẹt"


Bà béo kinh ngạc nhìn Harry, thế nhưng bà cũng không hỏi gì, nhẹ lắc mình ra phía trước để lộ ra lối đi quen thuộc.


"Thanks!"


Harry vội vã chui vào phòng sinh hoạt chung, bất chợt tiếng nói ồn ào ập vào tai nó.


"Con quỷ đó ra bằng cách nào nhỉ?"


"Giáo sư Quirrell đã ngất xỉu trước bàn cụ Dumbledore, thật mất mặt."


"Không hiểu người như ông ta sao lại trở thành giáo sư Hogwarts được nhỉ? Ông ta có thể dạy cúng ta những gì? Sự sợ hãi à?"


"Tớ không tìm thấy Harry! Ron, cậu có thấy cậu ấy không?" Hermione hỏi.


"Con quỷ đáng chết, làm mất bữa tiệc tuyệt vời của tao, nếu để tao bắt được mày thì đừng trách!" Harry nghe loáng thoáng tiếng Ron đang nổ.


"Cậu thậm chí không biết nó là cái gì!" Hermione bĩu môi.


"Harry đâu rồi nhỉ?" Thằng tóc đỏ lập tức đá sang chuyện khác.


"Tớ đây!" Harry trả lời. Nó chui ra khỏi đám người, Hơi thở vẫn còn có phần gấp rút.


"Cậu đi đâu nãy giờ nhỉ? Sao tớ không tìm được cậu?" Hermione nhìn chằm chằm Harry làm nó hơi chột dạ.


"Tớ...tớ..tớ đi vệ sinh! Ừ, bụng tớ có chút khó chịu, chắc hẳn là do món thịt bò hun khói. Thật ra tớ không ưa thịt bò lắm."


"Tớ cũng thế! Từ bé tớ đã ghét thịt bò, nhưng mẹ tớ thì lại thích làm cái món đó. Bả tìm được một mớ phép thuật để làm đủ các món này." Ron cũng phàn nàn.


"Ồ, phù thủy có cả phép thuật nấu ăn à?" Harry làm bộ tò mò.


Ron lập tức nhận thấy cơ hội tỏa sáng:


"Dĩ nhiên! Harry, cậu nghĩ sao nếu mà không dùng phép thuật nấu nướng? Ồ, ba tớ thì rất kinh ngạc về mấy cái, ừm, cái máy mà Muggle dùng để nấu ăn, trong khi má tớ thì khẳng định đấy là đồ ba láp."


"Vậy sao? Có dịp thật muốn tới nhà cậu để xem cho biết!"


"Hè này được không?" Ron chợt hỏi.


"Hè này á? Ừ, có vẻ..." Harry đang đinh trả lời thì một giọng nói bỗng nhiên xen vào:


"Cậu ấy bận rồi!"


Harry nhíu mày, quay đầu lại nhìn, hóa ra là Ladivia. Cô nàng này cũng mới chui vào phòng sinh hoạt chung.


Ron vốn chẳng ưa cô bé, cáu bẳn nói:


"Cậu ấy muốn nói là đồng ý!"


"Cậu ấy bận rồi!" Ladivia lặp lại, tầm mắt của cô bé hoàn toàn không dừng lại trên người Ron, cô bé nhìn Harry:


"Bận huấn luyện!"


Lời vừa muốn ra khỏi miệng thì Harry phải nuốt lại. Nó có phần kinh ngạc nhìn Ladivia.


"Muốn biết? Theo tôi một chút!"  

Phù Thủy Ký [Đồng Nhân Harry Potter] - Truyện Việt - Quyển INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ