Chương 6: Oxford.
Một buổi sáng sớm trong lành tại London, Harry thức dậy trong tâm trạng khá vui vẻ. Hôm nay là sinh nhật Dudley! Dì và dượng nó quyết định cả nhà sẽ đi Oxford chơi một chuyến. Vốn dượng nó chỉ định đưa cả nhà đi sở thú, nhưng mà nghe dượng nói ở Oxford có một đối tác làm ăn lớn của dượng trong dịp sắp tới, thế nên cả nhà đi tới đó, vừa du lịch, vừa tiếp xúc nhiều hơn với gia đình đối tác. Harry và Dudley đã phải xin nghỉ một tuần. Dudley thì đương nhiên sung sướng cười toác cả miệng vì đây là bữa tiệc sinh nhật dài nhất của nó. Thằng bé đã lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ mát kéo dài một tháng tại bãi biển Fistral ở Newquay vào sinh nhật năm sau của nó. Nghe nói cậu nhóc muốn học lướt ván. Harry tin chắc dượng nó sẽ không đồng ý cái quyết sách mạnh bạo của cậu con quý tử, ừ, đương nhiên là nó cũng không chắc có cái ván trượt nào nâng được hình thể khổng lồ của nhóc này.
Lúc này Harry đã mười tuổi!!!
.....
...
Gần hai giờ lái xe trên quốc lộ M40, dượng Vernon đã đưa cả nhà tới một khách sạn nhỏ. Nói thật ra thì gia đình Dursley cũng không tính là giàu có, chỉ ở mức độ khá giả, công ty máy khoan của ông Dursley cũng chỉ là một công ty nhỏ mà thôi.
Sau khi cả gia đình đi chơi mấy ngày ở Oxford, Dudley bắt đầu thấy ngán ngẩm. Cái chỗ quỷ xứ này ngoài Trường Đại học thì là trường cao đẳng, không câu lạc bộ golf thì là nhà bảo tàng. Dudley đã ngán tới tận cổ rồi. Nó tới đây để đi chơi, không phải tới học. Hiển nhiên là ông bà Dursley cũng có mong ước cho thằng bé làm quen dần với nơi đây để trong tương lai thực hiện mơ ước cháy bỏng bấy lâu của hai người: vô Đại học Oxford, nhưng cậu quý tử này dường như sinh ra đã không có tiềm chất trở thành thành phần tri thức.
Buổi tối ngày thứ ba, lúc này là một buổi tối vô cùng quan trọng với dượng Vernon: bữa cơm gặp mặt đầu tiên với đối tác. Hai ông bà Dursley bận rối rít lên từ lúc chiều để chuẩn bị trang phục, đầu tóc. Thằng Dudley thì rất thẳng thắn ngồi ăn Snack trong khi má nó chải chuốt cho nó. Harry thì ngồi đọc sách, thỉnh thoảng lại buông mấy câu nhận xét về mấy bộ đồ mà dượng nó đang thay. Nó nhiều lúc khá là ác ý phê bình một chút làm dượng nó luống cuống đi thay đi thay lại làm Harry âm thầm buồn cười.
7h30’ PM, nhà hàng Oliver Senti, chiếc bàn thứ ba, dãy thứ hai bên phải..
Gia đình Dursley đang hồi hộp ngồi trên ghế mà chỉnh chu lại đầu tóc một lần nữa trong lúc chờ đợi ông bà Wingles tới. Dĩ nhiên, ông Wingles chính là đối tác của ông Dursley. Harry ngồi một bên với bộ véc chỉnh chu, mái tóc rối bời của nó tạm thời dùng keo ép chặt xuống đầu. Trông nó cũng khá bảnh. Harry đang âm thầm bực mình vì nhà đối tác kia tới chậm. Rất kiêu ngạo.!!!
Tới tận 30’ sau thì hai người kia mới khoan thai xuất hiện. Dượng Vernon lôi kéo cả Harry đứng dậy chào mừng họ, trên khuôn mặt ục ịch của dượng toát lên vẻ tươi cười đầy nhiệt tình. Dudley cũng chào họ một cách rất lễ phép, dĩ nhiên là ba nó dạy, nó chẳng hề có chút ấn tượng nào với từ “lễ phép” cả.
Bữa ăn diễn ra khá thuận lợi, gia đình đối tác có vẻ khá hài lòng về thái độ của nhà Dursley. Ông Wingles và ông Dursley đã bắt tay nhau một cách sảng khoái khi hai bên đã đồng ý ký kết hợp đồng. Harry trông thấy dượng nó cười toét cả miệng. Bữa tối hôm nay có thể nói là rất thành. Cả nhà trở về khách sạn trong một không khí vui mừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Thủy Ký [Đồng Nhân Harry Potter] - Truyện Việt - Quyển I
FantasyMột nhà khoa học thiên tài vì sự đố kị của các đế quốc mà bị ám sát. Một linh hồn bất tử mang theo một bản tâm pháp kỳ lạ sống lại trong thân thể một đứa trẻ có vết sẹo tia chớp trên trán. Một truyền kỳ về thế giới phù thủy từng bước được viết nên. ...