Chương 19: Cậu? Quá yếu!

35 1 0
                                    


  "Chúng đã tới à? Có lẽ ta cũng nên báo cho Albus. Quả tim già mốc meo của hắn có khi không chịu được sự bất ngờ đâu!" Chủ nhân đôi mắt ấy nhẹ nhàng lẩm bẩm, đôi tay vẫn tiếp tục dùng chiếc khăn đen thui lau đi lau lại chiếc cốc trong tay.


....


Hai ngày sau, trong bệnh xá Hogwarts...


"Xuất viện thật tốt, đúng không Harry?"


Hermione vừa thu dọn mớ kẹo bánh mà tụi nhà Gryffindor mang tới còn sót lại, vừa hỏi Harry.


Vài hôm trước anh em sinh đôi nhà Weasley đã kéo cả lũ tới thăm Harry và Hermione, mang theo cơ man nào là đồ ngọt. Harry rất ngạc nhiên hỏi tụi nó rằng đứa nào lại mua cả mớ đồ này mang theo tới Hogwarts.


"Xuất phẩm Công Tước Mật, nhóc ạ. Đừng nói với anh là chú không biết làng Hogsmeade đó nha." Fred nhìn Harry một cách khinh bỉ trước khi Ron kịp huých cho nó một nhát và nói nhỏ:


"Cậu ấy lớn lên ở thế giới của Muggle."


Còn thằng Dean thì lại thân mật vỗ vai Harry, nói "nhỏ" bằng giọng mà ai cũng có thể nghe thấy:


"Anh hùng cứu công chúa! Làm rất đẹp đó anh bạn."


"Rất tuyệt đấy Harry!" George cũng nhảy vô, và khi thấy mặt Hermione đã đỏ lựng lên thì nó lại cười:

"Ý mình là màn bay tuyệt "chủng" đó. Nghe cô Hooch nói cậu điều khiển cán chổi bay từ độ cao hai mươi mét xuống sát mặt đất trong vòng một giây và quẹo lên chỉ bằng hai chân ngay cả khi nó đã bị hỏng. Đó lại còn là lần bay đầu tiên của cậu nữa chứ!"


"Tuyệt nhứt là cậu đã bẻ gãy cán Sao Xẹt cũ nát đó chỉ trong tích tắc và còn đâm nát cửa kính văn phòng của cô McGonagall nữa!" Fred tiếp lời.


"Ặc! Văn phòng của cô McGonagall? Cậu không đùa chớ?" Harry trợn tròn mắt, trong đầu nó bắt đầu liên tưởng tới việc sắp bị cấm túc và phạt nặng trong thời gian tới.


"Chớ sao! Nếu không cậu nghĩ mình có thể sống sót tới khi mọi người chạy tới cứu trong khi cô McGonagall không cho cậu vài phép liền vết thương và một ít thuộc bổ máu à?" Ron cũng hí hửng tham gia vào.


Dường như đoán ra gì đó dưới bản mặt của Harry, George cười an ủi:


"Yên tâm đi, cô ý bảo sẽ không phạt cậu vì cậu làm thế vì cứu Granger. Sẽ không có buổi cấm túc hay lao động công ích hàng giờ trong phòng truyền thống đâu! Thế nhưng..."


"Nhưng gì?" Harry ngạc nhiên hỏi.


"Cô ấy bảo nếu cậu khỏe lại mà không tham gia vào đội Quidditch của nhà thì chuẩn bị hành lý mà cuốn xéo về London đi." Ron cố nén cười nói, nhưng mà trong giọng nói còn chứa đôi chút ghen tị.


"Đội Quidditch? Chẳng phải tân sinh không được vô đó sao?" Cô nàng Parvati dường như cũng không biết vụ này.


Fred đáp:


"Không biết! Có lẽ do tài năng xuất chúng của Harry đã thuyết phụ cô. Cô ấy bảo sẽ đi tìm giáo sư Dumbledore với hi vọng phá luật nếu như Harry đồng ý."
"Vô đội Quidditch á? Nhưng mình không thích Quidditch lắm!" Harry hơi nhíu mày nói. Cũng không phải nó không thích Quidditch thật mà là bao kế hoạch của nó đã vạch ra, không thể dễ dàng từ bỏ vì phải tốn thời gian để tập luyện thứ vô bổ như Quidditch được.


"KHÔNG THÍCH QUIDDITCH LẮM?" Ngay cả Ron cũng nhào vô hội "đồng thanh" của hai thằng anh nó. Mấy đứa con nhà nòi đi cùng cũng rối rít há to miệng.


"Có gì không ổn sao?" Harry khó hiểu. Theo nó suy đoán thì Quidditch cũng chỉ như môn thể thao vua là bóng đá mà thôi. Việc có người không thích Quidditch là quá bình thường mà.


"KHÔNG ỔN, RẤT KHÔNG ỔN!" Hai thằng sinh đôi lại trăm miệng một lời.


"Không ổn ư?" Cô nàng mọt sách Hermione cũng khó hiểu vuốt vuốt mái tóc.


Ron chợt nhớ ra xuất thân của Harry, đành nhảy ra giải thích:


"Harry, trong giới phù thủy thì Quidditch là môn thể thao được yêu thích nhứt. Gần như mọi phủ thủy và pháp sư đều thích nó. Hầu hết những phù thủy thời trẻ đều có ước mơ một lần được dẫn trái Quaffle rong ruổi trên sân vận động, hay cưỡi những cán chổi xịn nhứt mở hết tốc lực đuổi theo trái Snitch, cầm về niềm tin chiến thắng."


"Không thể nào, Ron không ngờ lại có năng khiếu làm văn?" Harry còn kinh ngạc hơn vừa nãy.


Sau một lúc bảy mồm, tám lưỡi phun nước bọt về phía Harry, cuối cùng khi mà Harry thề thốt rằng đã nhận ra tầm quan trọng của Quidditch thì cả lũ mới kéo nhau trở về. Dĩ nhiên trước khi đi, thằng Fred cũng không quên nháy mắt với Harry, nói nhỏ vừa đủ để Hermione cũng nghe thấy:

"Tụi này đưa chúng nó về đây. Có gì muốn làm với tiểu thư Granger thì nhanh lên nhá. Kha kha..."


"Hừ" Hermione hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt lại đỏ lên. Harry liếc nhìn mà không thể không cảm thán từ tận đáy lòng:


"Trẻ em bên này thật hiểu chuyện!"


...


Harry và Hermione nhắm mắt nhắm mũi uống nốt hai cốc dược liệu có màu vàng khè, đặc quánh và sủi bọt liên tục của phu nhân Pomfrey rồi mới được bà trả lại tư do. Trông nó tởm như vậy nhưng mà mùi vị cũng không tồi. Nghe nói đây là liều thuốc hồi phục cuối cùng của hai đứa.


Hermione vội vã đem hết mớ đồ đã sắp xếp chia ra phần lớn đưa cho Harry rồi kéo nó ra khỏi bệnh xá. Cái nơi thuần một màu trắng này làm cô bé thấy tù túng. Riêng phần Harry thì nó nghĩ cô nàng nhớ mấy cuốn sách của mình hơn là ái ngại nơi đây, trong khi Hermione đã nài nỉ bằng được Lavender Brown mang một cuốn sách dày cộp và to vĩ đại với cái tựa "Nghiên cứu về những pháp sư có các thành tựu to lớn trong giới pháp thuật" để đọc giải trí.


Khi mà hai đứa bước ra đến cửa, một người lại xuất hiện làm cả hai há hốc miệng:


"Paltrow?"


Chính là cô bé tóc lam!


Không biết từ lúc nào cô nàng đã đứng chờ trước cửa bệnh xá, trên người mặc bộ áo chùng màu lam y như mái tóc của cô làm tăng thêm vẻ giá lạnh. Hai tay Ladivia chắp lại sau lưng, trên mặt không hề có chút cảm xúc nào:


"Chậm hơn tôi nghĩ mười năm phút!"


"Cậu làm gì ở đây?" Hermione kinh ngạc hỏi. Harry cũng nhíu mày nhìn Ladivia, nó cứ ngỡ lần trước cô nàng chỉ nói đùa thôi, mặc dù nó chẳng bao giờ nghĩ cô nàng này biết đùa.


"Đón Harry!" Giọng Ladivia vẫn đều đều.


"Đón cậu ấy? Để làm gì?"


"Từ giờ tôi sẽ bảo vệ cho cậu ta. Theo như cách nói của Muggle, là làm vệ sĩ đó."


"Vệ sĩ? Tại sao?" Mắt Hermione trợn to hơn vừa nãy.


"Vì cậu ta chẳng thể bảo vệ mình. Mà tôi chưa muốn cậu ta chết!"


"Cậu ấy bị sao vậy?" Hermione quay sang hỏi Harry. Nó chỉ đành cười khổ:


"Tối nay tớ sẽ kể với cậu."


....


Và buổi tối hôm đó Harry phải mất rất nhiều nước bọt mới giải thích được cho Ron và Hermione hiểu chuyện quái dị gì đang xảy ra, bởi vì cô nàng nhà Paltrow nghiêm túc yêu cầu nó không được nhắc tới chút gì về lời tiên tri cả.


"Không phải là muốn gả cho cậu chớ?" Ron hỏi, nó vẫn hơi ngơ ngác.


"Hừ!" Lavidia ngồi ở một chiếc ghế không xa, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Ron rất thức thời chuyển sang chuyện khác:


"Àh này Harry, cậu đã quyết định xem sẽ vô đội Quidditch nhà chưa?"


"Chuyện này à? Nghe các cậu kể thì có lẽ không vô đó thì cô McGonagall sẽ róc xương mình cho coi." Harry nhẹ xoa bóp cái cằm đã mỏi nhừ của nó, uể oải đáp.


"Thái độ đó của cậu là sao hả? Cậu có biết cậu vinh quang như thế nào khi trở thành cầu thủ Quidditch trẻ nhất trong gần một thế kỷ qua của trường không?" Bây giờ đến lượt Ron phun nước bọt:


"Nghe anh Fred nói thì hình như cô McGonagall sẽ mua cho cậu một chiếc Nimbus 2000 mới toanh nếu cậu vô đội đó. Ôi, là Nimbus 2000 đó, không phải Sao Xẹt hay Ánh Nắng đâu, chiếc chổi xịn nhứt hiện nay đó. Trời, mình vẫn mong ước được sờ vô nó một lần mà chưa được, cậu sẽ cho mình cưỡi thử chứ?"


"Nimbus 2000? Ôi, mình quên béng mất việc phải đặt một chiếc cho Anne rồi." Harry vỗ đầu ảo não.


"Cho ai cái gì cơ?" Hermione sau khi hài lòng với đáp án của Harry đã bỏ về mượn sách chép lại mấy bài giảng mà cô bé và Harry đã vắng mặt cho cả hai đứa, nghe thấy Harry lẩm bẩm liền ngẩng đầu khỏi đống sách cao như núi hỏi nó.


"Ách! Không, không có gì. Ha ha, mình định nhờ George mua chút đồ ở Hogsmeade thôi mà. Ha ha, không có gì..." Harry bối rối cười.


"Không có gì thật không?"


"Thật" Harry gật đầu chắc chắn. Và khi Hermione trở lại với công việc thì nó liền thở phào một cái, nghĩ thầm:


"Tai thính thật!"


"Harry, cậu có nghe mình nói không? Cho mình cưỡi thử một lần nhé?" Ron trông mong nhìn nó.


"Ok ok, mình sẽ vô đội Quidditch. Khi có được cây chổi thần của riêng mình thì mình sẽ cho cậu bay với nó tới chán thì thôi."


"Tuyệt thật!" Ron sung sướng vỗ tay.

....


"Không cần phải theo mình tới cả đây chứ hả?" Harry xấu hổ nhìn Ladivia. Nó lúc này đang rất "mót", nhưng mà cô nàng này theo nó tới tận cửa nhà vệ sinh nam làm cho nó ngắc ngoải.


"Cậu có thể bị kẹt trong cái bồn cầu đó!" Ladivia nói với giọng lạnh tanh.


...

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Harry khỏi bệnh. Nó và Hermione lập tức đi học trở lại bình thường. Nhưng mà ngay khi trông thấy bảng điểm nhà thì Hermione đã rất bất mãn. Không ngờ hai đứa mới nghỉ học bốn ngày mà điểm nhà Gryffindor chẳng tăng được là bao, trong khi những viên hồng ngọc trong cột điểm nhà Slytherin thì lại ngóc ngách lên một mảng lớn, chỉ còn kém điểm nhà Gryffindor có mười điểm thôi.


Sau khi hỏi thì hai đứa đã nhận được câu trả lời chuẩn xác từ Percy:


"Điểm nhà còn không tụt xuống là may đó. Tuần vừa rồi không hiểu hai đứa kia làm ăn thế nào mà lại bị Filch bắt được quả tang trong khi đang treo mấy trái bom phân trên cửa phòng của ổng. Và ông ta đương nhiên đã đi cáo trạng với cô McGonagall, ba mươi điểm đã biến mất."


"Hai đứa kia" dĩ nhiên là Fred và George. Quả là đi đêm lắm có ngày gặp ma. Nghe nói hai người thiết kế bẫy ông giám thị mấy lượt rồi ấy chứ.


Harry lại bất đắc dĩ bị Hermione kéo vào vòng luân lý, và cuộc đua điểm thưởng lại bắt đầu.


Ladivia thì làm đúng phận sự của một nhà vệ sĩ thực thụ. Chỉ cần Harry rời khỏi ký túc xá nhà Gryffindor thì lập tức thân ảnh cô nàng đã xuất hiện sau lưng nó. Thậm chí Harry còn nghi ngờ là cô nàng này có khả năng độn thổ trong Hogwarts nữa ấy chứ.


Cô nàng nhà Paltrow đã thản nhiên nói với Harry là trên người nó có tới bảy bùa truy tung khác nhau, thế nên đừng có hi vọng là có thể thoát khỏi bàn tay của cô bé. Harry đã thử nhiều cách, thậm chí tọa đàm với Fred, George và Anne mấy lượt về các lối đi bí mật và các kế hoạch có thể giúp nó cắt đuôi Ladivia nhưng đều tuyên bố thất bại. Fred thậm chí còn giơ cả hai chân lên đầu hàng:


"Tớ hi vọng sau này cậu ấy sẽ không tiếp quản công việc của Filch."


Từ đó, hai người cứ như hình với bóng. Lúc ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, lúc đến lớp, khi đi trên hành lang, lúc đi dạo, hay cả như lúc đi vệ sinh như bây giờ thì Ladivia luôn bám theo Harry. Mỗi lần Harry định lý sự thì cô nàng đều có các lý do thỏa đáng về "các đồ vật có khả năng gây nguy hiểm tới tính mạng" của nó.


Dĩ nhiên luôn đi sau Harry như vậy thì cô nàng cũng không tránh khỏi bị mọi người xì xào. Lớn lối nhất phải kể đến nhà Slytherin, hay cụ thể là thằng Malfoy và con nhỏ Parkinson luôn rêu rao là hai đứa này có gian tình, hoặc là Ladivia đang làm nô bộc mới cho Harry khi thằng tóc đỏ đã hết hạn sử dụng làm mấy lần suýt gây ra án mạng khi Ron nổi xung lên. Hiển nhiên là Malfoy cũng chỉ dám nói sau lưng, từ lần bị Ladivia đe dọa trên tàu hay lúc nhớ lại cái cảnh tượng băng không lâu trước đây thì nó chẳng dám nói gì linh tinh trước mặt cô nàng cả.


....


"Cậu vào trong đó thì tớ làm sao mà đi được?" Mặt Harry đã nhăn lại.


"Cậu đã đi mấy lượt rồi, đâu có sao. Nếu cậu không tự đi được thì tôi có thể giúp cậu." Cái giọng đều đều của cô nàng làm Harry tức điên:


"Cậu nghĩ tôi cần cậu bảo vệ sao?"


"Dĩ nhiên!"


"Chắc gì cậu đã đánh lại tôi mà nói thế!" Không phải nó khinh người, mà bởi vì nó có ba năm học trước làm tiền vốn, cùng với năng lực tiếp thu cực tốt của nó, nó không cho rằng trong số học sinh năm nhất của Hogwarts có đối thủ của nó.


"Cậu?" Lông mày Ladivia nhíu lại.


"Đương nhiên."


"Quá yếu!"  

Phù Thủy Ký [Đồng Nhân Harry Potter] - Truyện Việt - Quyển INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ