"....Giết...giết...nó...sssiiitttt...."
Tiếng rít kia lại vang lên làm Harry rùng mình. Cảm giác nguy hiểm ập đến không ngừng kích thích thần kinh nó.
Tim nó đập mạnh liên hồi, máu dồn nhiều lên não làm mặt nó đỏ bừng.
Đũa phép đã được nó cầm chắc trong tay, mắt nó nheo lại, ngừng thở.
Nó đang tính toán, nó đang chờ đợi. Nó đang tìm một phương hướng để tránh né đòn tấn công đầu tiên của "hắn", đồng thời có một góc độ thích hợp để tung bùa phản đòn.
Bóng đen là là bay, chậm rãi mà cẩn thận tiến về phía Harry.
Một trăm mét...
Bảy mươi mét...
Năm mươi mét...
....
Harry yên lặng nhẩm tính. Chỉ cẩn "hắn" tiến vào phạm vi bốn mươi mét là nó sẽ đoạt trước tấn công. Harry sẽ dùng bùa choáng, mặc dù chưa thuần thục nhưng đó là bùa phép tấn công mạnh nhất mà nó đã học.
Cả không gian chợt im lặng đến khác thường. Trong tai Harry chỉ còn lại tiếng vù vù của áo choàng phất phơ trong gió.
Nó siết chặt đũa phép, lòng bàn tay ứa mồ hôi.
Năm mươi năm mét...
Năm mươi tư mét...
Bóng đen đang tới gần!
"Gần thêm chút nữa!" Harry thầm hô trong lòng.
Năm mươi mét...
"Gần rồi!"
Bóng đen chợt dừng lại, một cánh tay trong áo chùng khẽ nâng lên.
"Đáng chết! Chỉ vài mét nữa thôi!" Đôi mày Harry nhíu chặt, trong lòng âm thầm sốt ruột.
Ánh sáng xanh chói lòa dần dần tụ tập bên trong tay áo "hắn", hơi thở tử vong áp chặt lên nó.
ỰC!
Harry nuốt một ngụm nước miếng.
Miệng nó...đắng ngắt!
...
"Gâu .... gâu..."
Tiếng cho sủa quen thuộc phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Harry giật nảy mình. Thế nhưng nó phản ứng rất nhanh.
"Tiếng con Fang!" Harry thầm hô. Trong đầu nó hiện lên hình ảnh con chó to vật vã cực khoái nhễu nước dãi lên bộ áo chùng của nó.
"Con Fang tới đây tức là bác Hagrid cũng đang tới." Harry biết chắc điều đó vì con Fang nhát chết sẽ không bao giờ dám mò vào rừng cấm một mình vào ban đêm.
Tiếng con Fang cũng làm động tác trên tay bóng đen hơi dừng lại, quả cầu ánh sáng bất giác nhạt đi vài phần.
"...Sitttt... là Hagrid...sitttt...đi mau...."
"Nhưng thưa chủ nhân..."
"ĐI MAU !!!"
Bóng đen hơi ngần ngờ, chợt phất vạt áo, xoay người bay đi, tốc độ so với lúc tới đây còn phải nhanh hơn vài phần.
Tiếng hai kẻ phát ra trong cùng một người có vẻ quỉ dị vô cùng. Tiếc là ngay từ tiếng rít đầu tiên vang lên thì...
"AA..."
Harry rên khẽ. Cơn đau đầu mạnh mẽ kéo tới như một con dao lớn thọc sâu vào trong đầu nó. Tay phải nó vội bịt vào vết sẹo trên trán, thứ mà giờ phút này đang nóng bừng lên.
Harry cảm thấy choáng váng, cực kỳ buồn nôn, hai mắt nó hoa lên, cành cây trước mặt nó biến ra thêm một cái nữa, rồi lại nhân đôi thành bốn cái, sau đó mau chóng mờ đi và tối om. Mặt Harry trắng bệch.
"Soạt"
Con đau bỗng nhiên rút đi nhanh chóng làm nó lảo đảo suýt ngã, vội vã ôm chặt thân cây. Cảnh vật trước mắt nó sáng dần, rồi trở lên rõ ràng hơn cả lúc trước. Không phải mắt Harry trở lên tinh tường mà do ánh sáng từ cây đuốc trong tay một cái bóng khổng lồ đã làm nó thấy rõ hơn hẳn.
Tiếng nói ồm ồm của bác Hagrid vang lên làm Harry bất giác thấy yên lòng:
"Fang, Fang, chậm thôi!"
"Hả? Máu bạch kỳ mã? Có máu bạch kỳ mã. Mau, mau tới trước xem..."
Hagrid chạy ầm ầm lên phía trước, người bác dừng lại trước xác con thú một sừng. Một con vật đáng thương. Máu trên người nó đã bị hút cạn, lớp da ánh bạc không còn tỏa sáng nữa mà trở lên ảm đạm, nhăn nheo.
"Nó chết rồi!" Bác tự nói. Giọng bác vẫn ồn ào nhưng lại có vẻ nghẹn ngào.
"Gâu!" Con Fang vẫy đuôi chạy xung quang bác như an ủi. Bất chợt, mũi nó hếch lên, khịt khịt về hướng Harry.
Grừ!!!
"Xác nó còn ấm, kẻ giết nó chắc chưa đi xa. Fang, mau đi với ta."
Bác Harry cầm dây con Fang chạy về hướng bóng đen vừa trốn!
....................
Harry nằm phịch xuống cái ghế dài trong phòng sinh hoạt chung, mồ hôi vã ra như tắm.
Nó thở hổn hển. Vừa rồi nó chạy một mạch từ rừng cấm về đây, không dám nghỉ ngơi một chút nào. Tới tận bây giờ, khi nhìn vào đống lửa trong lò sưởi, trong lòng nó mới có chút cảm giác an toàn.
Thần kinh bị kéo căng của Harry dần thả lỏng. Cơn mệt mỏi kéo tới làm mi mắt Harry trĩu xuống, nó cũng không ngồi minh tưởng như hằng đêm nữa, nhắm tịt mắt lại,
Cả phòng sinh hoạt chung dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của Harry và tiếng lách tách của than củi trong đống lửa...
.................
Mệt quá!
Harry thở hổn hển, hai tay chống lên gối. Nó quay đầu nhìn về phía sau.
"...sittt...giết....giết...."
Bóng đen bay tới phía sau làm nó hoảng hồn.
Harry cố vùng dậy, tiếp tục chạy.
Con đường phía trước nó cứ như một không gian u tối, sẽ cắn nuốt bất cứ kẻ nào bén mảng tới gần. Thế nhưng Harry cũng không cố kỵ được nhiều nữa. Bóng đen vẫn bám sát sau lưng nó.
Nó vung chân, cố hết sức mà chạy.
Dù cho từng đợt cảm giác mệt mỏi liên tục mài mòn tâm hồn nó nhưng nó không dám dừng lại. Vì dừng lại là đồng nghĩa với cái chết.
Bỗng nhiên một bóng đen to lớn hiện ra trước mặt Harry, là Hagrid!
Harry khàn giọng hô:
"Bác Hagrid!"
Thế nhưng lão Hagrid không trả lời Harry. Khi mà nó chạy vào tầm với, lão túm cổ nó, nhấc nó lên bằng cánh tay to đùng.
Grừ...
Khuôn mặt lão chợt hiện lên nét cười dữ tợn. Rồi cái mũi lão chợt dài ra, hai tai dài lên nhọn hoắt. Đôi mặt đen tuyền của lão chuyển sang màu đỏ bừng.
Đầu của Hagrid hóa thành đầu chó! Là đầu con Fang.
Lão xách Harry nhẹ như cầm một con gà chết.
Từ từ, lão đưa Harry dần lên cao, cái miệng lão mở ra, lởm chởm đầy răng vàng khè.
"Không! Bác Hagrid! Là cháu đây, Harry đây!"
Mặc cho Harry giãy giụa kêu gào, cái đầu nó càng ngày càng gần miệng lão Hagrid. Thậm chí nó có thể cảm nhận được hơi thở từ miệng lão...
Ấm áp và ... thơm tho...!
"HARRY!!!!!"
Cảm giác bị véo má và tiếng hét chói tai làm Harry choàng tỉnh dậy. Tay nó vội thò vào túi áo chùng, bắt lấy đũa phép.
Chợt, nó khựng lại.
Trước mặt Harry là cô nàng Hermione đang chống tay vào hông, nhìn nó tức tối.
Harry nhíu mày, đầu nó vẫn mơ hồ quay cuồng::
"Bác Hagrid đầu Fang đâu?"
"Cái gì?!? HARRY!!! TỈNH NGỦ MAU!!!!"
Tiếng hét quá cỡ làm đầu óc Harry thanh tỉnh hơn. Nó chợt nhận ra đây là phòng sinh hoạt chung chứ không phải là rừng cấm. Và rồi lão Hagrid cũng không thể mang đầu con Fang trên cổ được.
Harry khẽ lắc đầu, nó hỏi Hermione:
"Chuyện gì vậy Hermione?"
"Gì à?" Cô bé lặp lại như không thẻ tin vào tai mình, lập tức mở pháo: "Bảy giờ ba mươi rồi cậu biết không? Mười năm phút nữa là bắt đầu tiết thảo dược rồi. Vậy mà giờ này cậu còn chưa muốn dậy hả? Mà sao cậu lại ra đây ngủ? Thích ngủ lê ngủ lết hả?".
"Bảy...bảy giờ?"
"Bảy giờ ba mươi. Haiz, mau tới sảnh đường, nhanh. Rửa sạch!" Hermione chẳng buồn giải thích nữa, lôi ngay Harry dậy, kéo nó ra khỏi tòa tháp nhà Gryffindor, tiện tay, cô nàng vẩy vào mặt Harry một bùa rửa sạch.
Cảm giác mát lạnh và việc bị lôi đi xoành xoạch làm Harry tỉnh ngủ. Nó chỉ kịp cảm thán một câu trước khi mất hút ở đầu hành lang:
"Good bye colgate!"
..................
Loáng cái đã qua một tuần nữa. Hôm nay đã là thứ sáu cuối cùng của tháng mười rồi. Harry đã tới Hogwarts trọng vẹn hai tháng.
Đương nhiên, nói thứ sáu cuối cùng của tháng mười cũng khá là phức tạp, nói toẹt ra thì hôm nay là Lễ Hội Ma - ngày ba mươi mốt tháng mười.
Ở châu Á, hay cụ thể là Việt Nam, Hallowen quả thật chẳng là cái cóc khô gì, cùng lắm cũng chỉ tạo điều kiện cho các cặp thanh niên rủ nhau ra ngoài với các mục đích bất chính mà thôi. Nhưng mà tại Châu u thì đây lại là một ngày lễ lớn, nhưng kể ra không đâu mà lớn bằng giới phù thủy.
Loại hóa trang nào thịnh hành nhất Hallowen?
Chính là trang phục phù thủy!
Ngày lễ này từ đâu truyền ra?
Chính là từ giới phù thủy!
Nhà Dursley ghét ngày lễ nào nhất trong năm?
Chính là Hallowen!
Ngày Hallowen là Lễ Hội Ma, hay cũng được nhắc đến với một cái tên khác: ngày phù thủy!
Ba mươi mốt tháng mười là ngày duy nhất trong năm phù thủy được đi dạo tự do, liên hoan tiệc tùng ngay trên đường phố Muggle mà không cần mặc những bộ đồ "lố bịch", thỏa sức làm "chút ít" phép "nhỏ" mà không lo bị Bộ Pháp Thuật hỏi thăm.
Ba mươi mốt tháng mười, ôi, ngày tuyệt vời!
....
Hogwart cũng ồn ào chẳng kém bên ngoài. Khắp nơi trong tòa lâu đài đều được trang hoàng lộng lẫy.
Những quả bí ngô quá khổ Hagrid trồng - mà lão thường tiết lộ riêng với Harry là đã dùng một ít bùa thổi phồng - được ưa chuộng nhất! Hầu như ở khắp mọi ngóc ngách đều có sự xuất hiện của đèn bí ngô, thậm chí trong nhà vệ sinh Harry cũng nhìn thấy hai chiếc.
Hôm nay giáo sư Flitwick cũng được dịp trổ tài cùng giáo sư Mc.Gonagall trong việc ếm bùa tạo ra hàng tá những con dơi đen xì, bay loạn khắp nơi, những bộ áo giáp thì bị biến thành những bộ xương khô di động; mạng nhện cũng được giăng khắp nơi, không ít các học sinh năm thứ sáu, thứ bảy cũng nhảy vô giúp đỡ.
Peeves có vẻ cảm thấy hôm nay là ngày lễ của nó nên không hề phá phách, trái lại còn bay lơ lửng trên nóc nhà và hất hàm ra lệnh rất ư là khoái tỷ cứ như là nó đang chỉ huy cả lâu đài làm việc vậy.
Khắp nơi đều tràn ngập một không khí nhộn nhịp vui tươi; thậm chí phu nhân béo còn không biết kiếm đâu được một bộ áo chùng đen bóng thay vì cái váy hồng thường thấy.
Điều quái dị và lạ mắt xảy ra ở khắp lâu đài, từ những đồ giỡn quái lạ mà anh em Weasley gọi là "hàng mới" như một thứ gọi là "Ma gọi hồn", được tạo thành từ một loại bánh pudding, bất cứ kẻ xấu số nào ăn nhầm một chiếc đều có khả năng "xì ra một làn khói" từ sau mông, biến thành một con quỷ nhỏ xám xịt luôn rít gào những tiếng vô nghĩa; hay như việc khi bạn là người thứ nhất mở cửa phòng thì sẽ nhận được ngay một cái ôm mãnh liệt của một bộ xương khô trắng bệch.
Lẽ dĩ nhiên, đối với anh em nhà Weasley thì điều quỷ quái nhất trong ngày phải là "đi học"!
"Ngày lễ cơ đấy! Chúng ta có ngày lễ không?"
Lễ hội dẫu sao cũng khác ngày thường! Các giáo sư đều mỉm cười khi dạy học, tất nhiên, ngoại trừ ngài Snape đáng kính. Lượng bài tập cho lũ nhóc cũng được cắt xén đáng kể làm chúng dễ chịu hơn phần nào.
........
Một tuần rồi Harry không bến mảng đến rừng cấm. Dẫu cho lòng tò mò của nó rất nặng nhưng cô nàng Ladivia đã trở lại và luôn nhìn chằm chằm nó. Harry chỉ đành đến chỗ Hagrid vài buổi đề hỏi dò.
"Đã chết hai con bạch kỳ mã rồi!...aizzz, tên nào mà hung ác như thế chứ...ôi... những con vật xinh đẹp mà tội nghiệp..."
"Mấy con thú một sừng đó lại bị giết ạ?"
"Bạch kỳ mã! Harry, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con muốn bị điểm D môn Chăm sóc sinh vật huyền bí vào năm ba hả?" Giọng lão Hagrid có vẻ trách cứ.
"À, vâng, bạch kỳ mã! Nhưng mà sao lại có kẻ muốn giết thú một sừng chứ?"
"Bạch kỳ... chậc... thôi! Rừng cấm có rất nhiều sinh vật, trong đó có nhiều loài khá nguy hiểm. Thế nhưng ta đã sống ở đây cả nửa đời rồi. Ta dám thề với Merlin là không có con nào thích máu bạch kỳ mã cả. Chắc là một kẻ ngoại lai. Ta sẽ báo với cụ Dumbledore để cụ giải quyết, không gì có thể làm khó cụ."
............
Dĩ nhiên, hôm nay cũng không phải một ngày tồi tệ với Harry, ngay từ đầu tiết học bùa chú, giáo sư Flitwick đã thưởng ngay cho nó mười điểm.
"Ta đã nghe cô Huck kể, Harry. Một bùa bay xuất sắc. Có lẽ là ta cũng khó mà làm tốt hơn được. Ta đã phải nhẫn nhịn cả mấy tuần để không cộng điểm sớm cho trò đó."
Hermione cũng không làm hổ danh tiểu thư "vạn sự thông", chị nhẹ nhàng nếm thử một lần đã thành công trong ánh mắt ngây ngốc pha chút ghen tị của Ron.
"Thực ra bùa bay rất đơn giản! Chỉ cần vẫy tay đơn giản và một cách ngắt âm chính xác là các trò sẽ làm được thôi. Harry và Hermione đã thành công rồi đó!".
Giáo sư yêu tinh đáng kính không để mất thời cơ mà tiếp tục tuyên truyeenhf về độ dễ dàng của bùa bay làm cả lớp hào hứng hơn không ít. Buổi học kết thúc khi mà thằng Dean là cháy xém cái lông chim thư ba được phát cho nó.
....
Lễ Hội Ma, bởi vì là lễ hội, thế nên tiệc tùng là điều không thể thiếu.
Bữa tối hôm nay đúng là một bữa tiệc thật sự với đủ các món ăn trong đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy. Mấy trăm đứa nhóc cùng hơn tá người lớn ngồi chè chén trong tiếng nhạc du dương. Lũ dơi hợp thành từng mảng như đám mây đen, bay lên, xà xuống khắp nơi trong đại sảnh, dĩ nhiên là không mấy người thấy phiền cả.
Hôm nay Harry cũng ăn nhiều hơn thường ngày, Hơn nữa, để ăn mừng cho việc tối nay nó không cần chịu Ladivia hành hạ, nhân lúc cô nàng đang dùng đũa phép "bắn rơi" mấy con dơi láo toét vừa có ý đồ làm loạn mái tóc băng lam của mình, nó định thả một chiếc đùi gà đầy dầu mỡ vô đĩa ăn của cô bé.
Đúng lúc này...
"RẦM"
Cửa đại sảnh bị đạp tung ra, giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào đại sảnh, chiếc khăn chùm đầu bị xổ tung ra, nét hãi hùng hiện rõ trên khuôn mặt:
"...Quỷ...quỷ khồng lồ....hầm ngục...thiết tưởng ngài nên biết..."
Lắp bắp phun ra mấy câu trước bàn cụ Dumbledore, hai mắt hắn trợn ngược, lăn ra sàn bất tỉnh.
Tiếng ồn ào vang lên lấn áp cả tiếng nhạc, chiếc đùi gà trong tay Harry phải bùi ngùi trở lại đĩa của nó trong ánh mắt sắc lẻm của Ladivia, cô nàng này ghét gà!
Bùm!
Một chùm pháo hoa nổ bung ra từ chiếc đũa của cụ Dumbledore làm sảnh đường yên tĩnh lại. Cụ cao giọng hô:
"Các huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức!"
Percy đương nhiên là người thi hành đầu tiên. Rồi cả lũ nhóc bị lùa ra ngoài như lùa vịt.
Chen lấn trong dòng người, lông mày Harry hơi nhíu, phản ứng của cụ Dum có vẻ bất thường. Một con quỷ khổng lồ mà thôi, theo nó biết thì bất kỳ học sinh năm thứ tư nào của Hogwarts cũng giải quyết nó gọn, việc cụ xử sự thái quá có vẻ không được tự nhiên.
"Hay là..."
Mắt Harry hơi lóe, nó nhìn quanh quẩn, xác định lũ bạn nó không biết bị chen đi đâu rồi, Harry lặng lẽ dùng một bùa tầm thường, nhẹ lướt ra khỏi dòng người, chạy vào một góc tối.
Mắt nó nhắm lại, nhẹ nhàng vận chuyển ma lực theo Roots Of Magic, chuyển dịch chúng về phía hai tai...
Tiếng bàn tàn ồn ào, tiếng bước chân lộn xộn trên nền đá cẩm thạch dần biến mất khỏi tầm nghe của nó. Harry nhẹ nhành lần ra, đi xuống tầng hầm.
"Làm sao nó thoát được?" Một giọng nói the thé vang lên trong hầm ngục u ám.
"Có vẻ như một kẻ nào đã giải thoát nó, có dấu vết ngoại lực phá hoại lồng giam." Một giọng nữ khác tiếp lời.
"Mau lên lầu ba. Kẻ đó đã xuất hiện." Một giọng nói già nua nhưng trầm ổn vang lên, rồng tiếng bước chân vội vàng lên lầu, tốc độ nhanh khó mà tưởng tượng được.
Hầm ngục u tối chợt quay về yên tĩnh. Ánh đuốc leo lét thấp thoáng chiếu sáng căn hầm có vẻ âm trầm khủng bố.
Một bóng đen nhẹ nhàng đi ra, dáng người khá thấp, là Harry. Cặp mắt xanh lá của nó khẽ đảo qua căn hầm, tầm mắt khựng lại trước một khung sắt to tướng như cái chuồng nhốt voi, thậm chí còn to hơn chút ít, mỗi thanh sắt đều lớn như cánh tay của nó, trên bề mặt còn có phù văn lưu chuyển.
Chỉ là năm thanh sắt liền kề nhau của lồng giam đã bị thứ gì đó làm tan biến, thậm chí cặn bã đều không còn, để lộ ra một lối đi rộng rãi chừng hai mét.
Mùi hôi thối làm Harry hơi nhăn mặt. Mũi nó khịt khịt, ánh mắt ngước lên phía cầu thanh, bắt đầu chạy lên.
Năm phút sau, Harry ngừng lại, mặt nó đỏ lên, hơi thở có chút rối loạn vì chạy vội.
Chỗ này gần sát nhà vệ sinh nữ.!
Mùi hôi thối ở đây càng thêm nồng nặc, tựa như một bộ xác chết đang phân hủy vậy.
Mặt sàn có chút rung rung, có thứ gì đó khổng lồ đang di chuyển. Harry đoán chắc là con quỷ kia chỉ ở đâu đó quanh đây. Và rồi, khi Harry chuyển người qua khúc ngoặt cuối hành lang, một thân hình khổng lồ ánh vào tầm mắt nó!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Thủy Ký [Đồng Nhân Harry Potter] - Truyện Việt - Quyển I
FantasíaMột nhà khoa học thiên tài vì sự đố kị của các đế quốc mà bị ám sát. Một linh hồn bất tử mang theo một bản tâm pháp kỳ lạ sống lại trong thân thể một đứa trẻ có vết sẹo tia chớp trên trán. Một truyền kỳ về thế giới phù thủy từng bước được viết nên. ...