Chương 13: Lễ phân viện và trận chiến không người biết (2).

51 1 0
                                    


  "THÀNH Ý HẢ? CÁI THÀNH Ý CHÓ CHẾT ẤY CỦA CHÚNG MÀY ĐÃ GIẾT BAO NHIÊU NGƯỜI?"


Người trung niên gọi là Kingvick lại gào lên, lần này cụ già cũng không lên tiếng, ánh mắt cơ trí của cụ nhìn chằm chằm Backon.


"Ngài Heylend, chúng tôi cũng bị thiệt hại hai mươi mốt vị bá tước" Backon nhẹ nhàng đính chính, dường như không có gì có thể khiến hắn tức giận.


"So ra mà nói, mấy cái ma trận của ngài Flamel đây càng làm cho chúng tôi vất vả nhiều."


"Tuy nhiên..." hắn lại đổi giọng: "..chúng tôi cũng không để ý tới chút ít thiệt thòi ấy. Quan trọng là có thể khiến ngài đem "vật đó" cho cúng tôi mượn trở về, ừ, chỉ mượn thôi. Đương nhiên, chúng ta sẽ có một giao dịch công bằng mà cả hai phe đều hài lòng."


"THÔI ĐI SLIREL! Hừ! Ta biết mấy người muốn hồi sinh Thân Vương Sear. Muốn mượn "nó" để hiến tế ư? ĐỪNG MƠ!!!" Cụ già kiên định nói.


"Ha ha, ngài Flamel, đừng vội vã chắc chắn như thế chứ. Chẳng lẽ ngài không quan tâm chút nào tới tính mạng con cháu sao?" Backon dùng ánh mắt khát máu nhìn liếc về mấy đứa nhỏ sau lưng cụ, hé miệng cười lịch lãm để lộ ra hai chiếc răng lanh sáng bóng.



"Hừ, Slirel, mày không nghĩ là ta không hề có gì để bảo toàn tính mạng đấy chứ hả?


Kingvick!"


"Dạ!"


"Mau khởi động Asicat, đưa mọi người rời khỏi đây, ta sẽ cầm chân bọn chúng"


Cụ già trầm giọng nói. Áo chùng màu ngọc bích trên người cụ không gió tự bay, trong tay cụ không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vật màu bạc, một vật có hình rồng!


"Như thế quá nguy hiểm! Ngài hãy đi trước đi, để tôi và lũ nhóc này cầm chân bọn chúng. Dù sao phu nhân và gia đình cậu chủ cũng đã đi trước rồi!" Kingvick không những không đi, trong tay còn xuất hiện đũa phép, hiển nhiên định liều mạng bảo vệ cụ. Lũ con cháu phía sau, kể cả mấy đứa nhóc con cũng nhanh chóng lấy ra đũa phép.


"LÁO XƯỢC!!! Ở ĐÂY AI LÀM CHỦ? Kingvick, mau dẫn mọi người đi, ở lại đây mạo hiểm đóng giả họ cũng đã là cống hiến to lớn với ta rồi."


"Nhưng mà..."

"Đây là mệnh lệnh. Kingvick, nếu cậu còn coi tôi là trưởng bối thì mau dẫn họ đi. Nhanh!"


"Ái chà, một màn sinh ly tử biệt thật là cảm động. Chậc chậc, nếu không phải Huyết Tộc không có nhiệt độ thân thể thì có khi máu trong người ta đã sục sôi rồi!" Backon châm biếm nói. Mặc dù bất ngờ vì gia đình của lão già này đã bỏ chạy rồi nhưng nhìn xem quan hệ giữa tên đầy tớ này với lão cũng không sai, có thể dùng để ép lão giao ra "nó".


"Marco, Vingtuck, cùng ta cầm chân lão già này. Những người khác đi tóm lũ người kia đi."


"Vâng!" Cả sáu tên còn lại đều hô lớn, nhanh nhẹn tán ra để chuẩn bị hành động.


"Đi mau! Nhanh lên không thì không kịp nữa! Ở đây đã có ta. Yên tâm, còn vật này thì ta sẽ không chết dễ dàng thế đâu!" Cụ già vỗ nhẹ con rồng bạc trong tay.


"Được rồi! Belixia, cùng ta khởi động Asicat!" Người trung niên cũng không chần chờ nữa. Mặc dù hắn rất muốn liều mạng với lũ quỷ hút máu này nhưng sinh tử tồn vong của cả gia đình, đặc biệt là mệnh lệnh nghiêm khắc của cụ Flamel thì hắn phải tuyệt đối phục tùng.


Một người phụ nữ cũng tầm tuổi người trung niên bước ra đứng sóng vai với hắn. Hai người bắt đầu quơ đũa phép trong tay theo những quỹ tích huyền ảo, trong miệng liên tục ngâm xướng chú ngữ. Từng dòng chữ cổ văn Runes màu vàng tựa như thực chất bay ra từ đầu đũa phép, chui vào nền gạch dưới chân. Chỉ trong nháy mắt, một ma trận hình sao mười hai cánh đã hình thành, tự động xoay tròn, tản ra những tia sáng màu vàng kim chói mắt.


"Mọi người...phù...mau..mau vào trong phạm vi..vi ma trận..."


Sau khi ma trận xuất hiện, pháp lực trong cơ thể hai người bị rút đi quá nửa, khuôn mặt trở lên trắng bệch, vừa thở dốc, vừa nói một cách khó nhọc.


"Không ổn rồi, là ma trận truyền tống. Mau ngăn chúng lại!" Backon bỗng nhiên hoảng hốt kêu lên.


Cả bảy tên Hầu Tước huyết tộc đều lập tức ra tay. Chỉ thấy hàng loạt những tia sáng màu máu phát ra từ những đôi bàn tay trắng bệch bay lũ lượt, xối xả về phía quầng sáng vàng như cơn mưa rả ríc ngoài trời.

"ĐỐI THỦ CỦA CHÚNG MÀY LÀ TA!" Cụ già gào lên giận dữ, pháp lực trong người như nước lũ chảy xuôi về con rồng bạc trong tay.


"GRÀOOOOO..." Một tiếng rồng ngâm to rõ vang lên. Hai mắt con rồng bạc vốn đóng chặt bỗng nhiên mở ra, bên trong tràn đầy nét cuồng bạo. Miệng nó mở lớn một cách mãnh liệt.


"NGAOOO"


Một quả cầu lửa trắng bệch, cực lớn bay ra từ miệng rồng, lao vun vút về phía bảy tên quỷ hút máu.


"Mẹ kiếp!!"


"PROTECTIONAL!!!"


Cả bảy tên đang làm phép vội vàng cắt đứt, đồng thanh kêu lên. Một tấm màng bảo vệ màu máu trong giây lát hình thành, như một cái bát úp ngược bao phủ cả bọn.


"ẦM"


Tấm màng lắc lư dữ dội liên tục rồi cố hết sức mới ổn định lại, bảy tên quỷ hút máu đều toát mồ hôi lạnh.


"Là pháo Angry Dragon! Khốn nạn! Mọi người mau tản ra" Backon lập tức hét lên ra lệnh.


"Oanh"


Lại một tiếng nổ nữa vang lên, không từ phía trước mà từ sau lưng cụ Flamel. Ánh sáng vàng vô cùng chói mắt lan ra khắp cả sảnh đường.


"Aaaa!!!"


Mấy tiếng kêu gào thảm thiết phát ra từ lũ quỷ hút máu. Bọn này mặc dù đã tới cấp độ Hầu Tước nhưng trong khi vội vàng không kịp chuẩn bị cũng bị cường quang làm cho bỏng rát vô cùng.


Bụi mù tan đi, ánh sáng vàng biến mất. Trong đại sảnh chỉ còn lại cụ Flamel và bảy tên quỷ hút máu, sau lưng cụ ngoài một cái hố lớn thì chẳng còn một bóng người.


"Mẹ kiếp!" Backon không giữ được hình tượng nho nhã nữa, bộ trang phục đỏ như máu trên người cũng bị rách nhiều chỗ, phần da thịt lộ ra ngoài đỏ ửng hết lên, trông càng...giống người sống hơn.


"Không...không thể nào!!! Tôi...tôi và Vingtuck đã ếm bùa chống độn thổ lên cả tòa trang viên này, bọn chúng không thể nào độn thổ đi được." Ifton – một trong số những tên quỷ hút máu lắp bắp nói. Hắn vẫn không thể tin được lũ người kia đã biến mất ngay trước mũi mình.


"Ngu ngốc! Đó là ma trận truyền tống! Tụi nó dùng ma trận không gian để xuyên không mà đi. Mi ếm bùa chống độn thổ thì làm được chó gì!" Namaka, một tên huyết tộc khác căm tức nói.


"IM HẾT ĐI!!!" Backon quát lớn.


"HA HA HA, Slirel, giờ phút này thì chúng mày lấy cái gì để uy hiếp ta? Ha ha ha..."


"Nicolas Flamel!!! Đừng tưởng có pháo Angry Dragon là bọn ta không làm gì được ông."


"Ha ha... ta không phải quỷ hút máu, sống hơn sáu trăm năm đối với ta cũng là quá đủ rồi, dùng tính mạng để ép buộc ta cũng chẳng được gì đâu. Ta sẽ không bao giờ giao nó ra, không bao giờ ta cho phép tên Thân Vương kia sống lại mà uy hiếp giới phù thủy đâu.!"


"Nicolas Flamel, ông bỏ cái giọng ra vẻ nghĩa hiệp vì giới phù thủy đi. Nếu ông khảng khái như thế thì sao không giao liều thuốc trường sinh cho giới phù thủy? Sao không biến ra thật nhiều vàng để vực lại cái giới pháp thuật Châu Âu đang xuống dốc này?"


"Hừ, Slirel, mày thừa biết là Hòn Đá Phù Thủy không thể chế được nhiều liều thuốc trường sinh, số lượng sản sinh ra cực kỳ có hạn, cung cấp cho giới phù thủy chỉ làm cho người ta tranh đấu vì nó mà thôi. Còn vàng... ha ha, nói thật, vàng cũng chẳng phải vật dụng ma pháp, cung cấp cho cả giới phù thủy thì được cái gì chứ? Vô ích!"


"Câm miệng đi! Ta chỉ hỏi lão lần cuối, lão có giao nó ra đây không?"


"Đừng mơ!" Cụ trả lời dứt khoát.


"Được, được lắm. Kết liễu lão già này đi. Thứ kia chúng ta sẽ tự tìm."


"Vâng."


Backon cũng xuất thủ đầu tiên, giơ một tay lên:


"Blood Zined Vice"


Máu tươi lũ lượt chui ra từ lòng bàn tay, ngưng thành một mũi tên đỏ chót, dài cả mét. Backon khẽ vẩy tay, mũi tên máu lao như một viên đạn về phía cụ Flamel.


Agisi, Henla và Ifton cũng vung tay lên, từng đạo, từng đạo tia chớp màu máu bay vút về cụ. Marco, Vingtuck và Namaka thì cùng lúc hé miệng, phun ra từng mảng sương mù, nhanh chóng lan theo mũi tên máu và những tia chớp đỏ.


Nicolas Flamel tuy nói không tiếc tính mạng nhưng làm người ai chẳng muốn sống, đặc biệt là một kẻ ham mê luyện kim như cụ, muôn có càng nhiều thời gian để nghiên cứu thuật luyện kim, chưa tới phút cuối cùng thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Pháo rồng trong tay cụ liên tục bắn ra những quả cầu lửa to cỡ trái táo ngay từ lúc mà Backon ra lệnh tấn công, va chạm vào với những tia chớp đỏ. Cùng thời gian, tay phải cụ rút ra một chiếc đũa phép, toàn thân màu vàng kim rực rỡ, dài hơn hẳn đũa phép bình thường. Bàn tay khô gầy vung đũa phép bằng tốc độ không thể tin nổi, cụ cao giọng hô:


"RECALLED ANGELCIO".


Ánh sáng trắng vô cùng thuần khiết phun ra, khí tức thần thánh nhanh chóng lan ra. Rồi, một sinh vật hình người bay ra khỏi đũa phép, vững vàng lơ lửng trước người cụ.


"Vút....


ẦM!!"


Mũi tên máu mạnh mẽ va chạm vào bàn tay đang giơ lên của bóng trắng làm vang lên tiếng nổ kinh khủng, lấn áp cả tiếng sấm ngoài trời kia. Sóng khí vô hình làm cả đại sảnh rung động. Ánh sáng trắng mờ đi, hình dạng bóng trắng dần dần rõ ràng.


Đó là một bóng dáng của một "người", với hai chiếc cánh chim to lớn phe phẩy sau lưng. Bóng người này dường như mặc một chiếc áo chùng bạch khiết, trên đầu lơ lửng vòng nguyệt quế. Sương mù va chạm vào ánh sáng trắng vang lên những tiếng xì xì như bị đốt cháy, không thể tiến thêm một chút nào.


"THIÊN SỨ!!!"


Bảy tên quỷ hút máu kêu lên kinh hãi. Vẫn là Backon trước tiên bình tĩnh lại, nét mặt xa xầm:


"Không phải thiên sứ, là phép triệu hồi thiên sứ của Giáo Đình, đó chỉ là một đạo hình chiếu thôi."


"CÁI GÌ? GIÁO ĐÌNH? BỌN CHÓ CHẾT ĐÓ Ở ĐÂU?" Marco Slirel thét lên khàn giọng.


Backon Slirel mặc kệ hắn, chuyển mắt từ bóng dáng thiên sứ qua chiếc đũa phép kỳ dị trong tay cụ Flamel, nhếch miệng cười lạnh lùng:


"Đũa phép làm từ đá Quang Vinh. Hừ. Không hổ danh là nhà giả kim vĩ đại nhất thế giới, thật không ngờ lại kết hợp được sức mạnh phù thủy và sức mạnh của giáo đình. Nếu ta đoán không sai, cái này là món quà của Giáo Đình hả?"


"Món quà của Giáo Đình? Anh cả, ý anh là hắn có móc nối với Giáo Đình sao?" Marco vẫn chen miệng vào, giọng nói đầy thù hận.


"Cái danh nhà giả kim vĩ đại nhất thế giới thì ta không dám nhận. Còn cái đũa phép này... là một sự thành công bất ngờ thôi." Cụ Flamel nhàn nhạt nói. Được bao phủ trong ánh sáng làm cho nét mặt cụ càng trở lên tường hòa hơn.


"Bây giờ các ngươi lui đi vẫn còn kịp đó."


Backon cũng không trả lời Marco, cười lạnh nhìn cụ:


"Hừ. Ông có vẻ tự tin hơn nhỉ. Ông nghĩ chỉ bằng vào lực lượng thần thánh ít ỏi trong đũa phép này triệu hồi ra bóng dáng thiên sứ thì có đủ quyền năng để hù dọa chúng ta sao? Agisi, Henla, dùng máu của hai người triệu hồi ra ác quỷ."


"Triệu hồi ác quỷ?" Hai cô gái duy nhất trong bọn kinh ngạc nhìn nhau, Henla chần chờ nói:


"Nhưng mà..."


"Bắt đầu ngay đi. Về phần velinva hao tổn, khi trở về ta sẽ cầu Công Tước Theor ban nước suối Vạn Ác cho hai đứa." Backon cắt ngang.


"Vâng!!" Hai người đều vui mừng khôn xiết, cùng nhau bước lên phía trước, móng tay khẽ vẽ lên ngực trái, để lộ ra trái tim, trái tim không hề đập. Lập tức, máu tươi ồ ồ chảy ra không dứt. Kỳ lạ là chúng cũng không rơi xuống đất mà ở trên không trung quay cuồng, theo từng nhịp thần chú hội tụ lại, dần dần đắp thành một bóng hình.


"RECALLED DEVILCIO!"


Nương theo một tiếng quát nhẹ, đoàn máu tươi sôi sục lên, rồi chầm chậm thu nhỏ lại, ánh sáng màu máu lan tỏa ra xung quanh.


"Chưa đủ! Thêm nữa đi!" Backon quát lên.



Hai cô gái cắn răng, móng tay trực tiếp chọc vào trái tim. Dòng máu đặc sệt chảy xuôi vào đoàn máu.

"Ầm"


Máu tươi bắn ra tung tóe, một tên ác ma xuất hiện từ đoàn máu. Trên người cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy sức bật, làn da đỏ lòm, hai chi trước là hai thanh liêm đao dài tới nửa mét, cực kỳ sắc bén. Đặc biệt, nó không có khuôn mặt, trên đầu chỉ là một vũng máu đặc không ngừng lăn lộn.

"Aaaaaa"


Hai tiếng kêu đau đớn vang lên, Agisi và Henla nằm lăn ra đất, bất tình nhân sự. Khuôn mặt xinh đẹp giờ này càng thêm trắng bệch, thậm chí còn xuất hiện nhiều nếp nhăn.


Ác ma vừa xuất hiện đã xoay người đối diện với thiên sứ. Luồng khí màu máu vừa tàn ác, vừa chứa đầy thù hằn nhanh chóng lan về phía trước.


Đúng lúc hai bên đang giằng co, bỗng nhiên vang lên một tiếng huýt gió cao vút. Khuôn mặt đang tràn đầy tức giận của Backon chợt nở nụ cười:


"Ha ha, giờ này xem ông còn kiên trì được không. Dừng tay!" Mấy tên còn lại lập tức thu hồi phép thuật, lạnh lùng đối diện cụ Nicolas Flamel.


Chỉ nửa phút, hai con dơi cực lớn bay tới từ phương xa, trong giây lát đã bay đến trước người Backon. Dưới móng vuốt hai con dơi đang cắp một bà lão phúc hậu đang hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt trắng xám bệnh trạng.


"PERENELLE!!!" Cụ Flamel kêu lên một cách kinh hãi.


"Làm tốt lắm Aleck, khi trở về sẽ có trọng thưởng." Backon đã khôi phục lại phong phạm quý tộc của mình, hơi vuốt ve bộ áo ngoài, mỉm cười nhã nhặn:


"Ngài Flamel, một món quà nhỏ dành cho ngài."


"Không...không thể nào... Họ đã đi rồi... đây không phải là bà ấy... Chắc chắn là chúng mày giả dạng..."


Cụ vung đũa phép lên, một tia sáng xanh bay ra, lao thẳng tới bà lão. Marco toan chống lại nhưng lại bị Backon kéo lại. Hắn đã nhận ra đây chỉ là phép hiện hình cao cấp mà thôi.


"Tạch" tia sáng đập vào người bà lão làm cho vạt áo bà bay lên, ngoài ra thì chẳng có hiện tượng gì.


"Ha ha, vợ mình mà cũng không nhận ra sao hả ngài giả kim sư vĩ đại?"Backon cười châm biếm.


"Backon Slirel, thả bà ấy ra ngay!" Cụ Flamel gằn giọng nói, ánh mắt chưa từng rời khỏi người cụ bà.


"Đưa ta thứ đó" Backon vươn tay ra phía trước.


"Đừng mơ nữa! Dù ngươi có giết ta và bà ấy thì cũng vô ích thôi. Ta sẽ không để hắn sống lại."


"Hừ. Mặc dù không bắt được mấy đứa cháu nhỏ của ngài, chỉ túm được bà già sắp chết này thôi nhưng cũng chẳng sao. Hà hà, ngài sẽ biết rằng một số thủ đoạn của Huyết Tộc còn đáng sợ hơn cái chết." Backon vẫn bình thản chợt cười đầy âm hiểm:


"Namaka, đến lúc mày ra tay rồi đấy. Cho ngài đây nhìn một chút đi. Aleck, Hinbay, thả bà ta xuống."


Hai con dơi khổng lồ quăng bà lão xuống mặt đất. Tên quỷ hút máu Namaka cũng bước vội lên phía trước, chạm hai tay lên người bà cụ.


Từ vị trí tiếp xúc chợt xuất hiện ánh sáng màu máu chói mắt, nhanh chóng bao phủ cà người bà. Một điều khó có thể tưởng tượng đã xảy ra. Ánh sáng máu như những con côn trùng nhỏ xíu, điên cuồng chui vào cơ thể bà theo từng lỗ chân lông. Làn da vốn nhăn nheo trong phút chốc liền trở lên căng mịn, trắng nõn. Mái tóc đã trắng toát nhanh chóng đen lại, mượt mà. Bà lão chỉ trong một phút ngắn ngủi đã biến thành một cô gái thanh xuân xinh đẹp. Cụ Flamel nhìn mà không thể tin nổi. Cô gái này chính là bà Perenelle hồi hai mươi năm tuổi.


"Ha ha, ngài Flamel, với một cụ già thì bọn ta không có hứng thú nhưng với một thân hình trẻ đẹp thế này thì ngay cả ta cũng không chăc đã giữ được mình đâu."


"BACKON SLIREL, MÀY DÁM!!!" Cụ Flamel gào lên giận dữ.


"Ồ, tại sao ta lại không dám nhỉ? Ông làm gì được ta nào?" Backon mỉa mai: "Trừ phi ông đưa nó cho ta, nếu không, hắc hắc..."


Cụ Flamel trầm mặc lại, vẻ mặt miên man bất định. Cụ đang đấu tranh tư tưởng giữa đại nghĩa và tình thân.


"Ngài Flamel, ngài hẳn phải biết dù có nó thì Thân Vương cũng không thể hồi sinh ngay được mà. Cỡ phải mất cả trăm năm chứ chẳng chơi. Hơn nữa Thân Vương cũng đâu nhất thiết phải đối chọi cùng giới phù thủy đâu. Phải không? Ngài đồng ý thì cũng chỉ mất một vật ngoài thân, còn nếu không đồng ý thì lại... Namaka!"


Namaka đang nhìn bà Flamel bằng đôi mắt dâm tà, nghe lệnh của Backon lập tức vươn tay ra..


"Roẹt" Áo chùng của bà bị xé ra một mảng lớn, để lộ ra áo lót và làn da trắng muốt.


"ĐỦ RỒI!!!" Cụ Flamel không thể giữ được bình tĩnh nữa. Thiên sứ trước người cụ cũng rung lên hai cánh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên.


"Nicolas Flamel, ông đừng dại dột. Ta cam đoan có thể ngăn cản và giải quyết ông trước khi ông có thể giết bà ấy. Hừ. Nếu ông muốn đem theo sự sỉ nhục và nỗi hối hận xuống địa ngục thì cứ xông lên đi. Chỉ cần ông dám làm thế, ngay ngày mai, đúng, ngay ngày mai thôi thì cả thế giới đều được nhìn tận mắt cảnh diễn xuất tươi đẹp của quý bà Flamel."


"Được...được rồi, Backon, mày thắng. Mày muốn lấy thứ gì cũng được, trừ nó ra."


"Bọn ta chỉ cần nó."


"Nhưng...nhưng nó không còn ở chỗ ta."


"Không có ở đây? Ông định lừa trẻ con hả?"


"Ta có thể dùng lời nguyền máu mủ để thề." Cụ Flamel thở dài, dường như cụ càng già hơn.

  

Phù Thủy Ký [Đồng Nhân Harry Potter] - Truyện Việt - Quyển INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ