Sau kỷ niệm đáng nhớ đó thì Harry vẫn lên lớp bình thường. Thế nhưng khối lượng công việc của nó mỗi ngày đều vô hình tăng cao.
Ngoài việc hoàn thành đầy đủ các bài tập của giáo sư, Harry còn gặp riêng thầy Flitwick để xin thầy chỉ giáo về những bùa chú mà nó học thêm trong sách.
Cuối tuần vừa rồi, sau buổi học Biến Hình thì Harry cũng đã gặp cô McGonagall để trả lời về việc nó sẽ tham gia đội Quidditch của nhà nếu như việc luyện tập Quidditch không ảnh hưởng tới việc học của nó. Harry cứ nghĩ cô McGonagall sẽ khá tức giận thế nhưng cô lại nở một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sau cặp kính của cô nhìn Harry đầy tán thưởng:
"Trò làm đúng đó Harry. Ta cũng không muốn trông thấy cảnh trò đam mê Quidditch mà quên luôn bài tập về nhà đâu. Việc này ta sẽ nói riêng với Wood, trò cứ yên tâm đi."
Wood dĩ nhiên là thủ quân của đội Quidditch nhà Gryffindor. Nói đến cũng lạ, Harry không hiểu ai nghĩ ra cái trò chơi quái quỷ này nữa.
Nghe Ron nói thì luật chơi Quidditch rất dễ hiểu trong khi mà bác Hagrid bất cứ lúc nào cũng dám thề với bộ râu của mình là cái trò này còn khó hơn cả môn Biến Hình. Nghe nói hồi trước bác ý từng học trong nhà Gryffindor, Harry và Hermione đều nghi ngờ là có phải lòng dũng cảm của bác ấy cao hơn trí thông mình nhiều lần không nữa.
Một đội Quidditch có bảy cầu thủ, họ đều cưỡi chổi thần chơi bóng trên không. Trong số đó có ba người được gọi là Truy Thủ. Truy Thủ là cầu thủ đảm nhiệm nhiệm vụ chuyền những trái banh Quaffle cho nhau và ghi bàn vô sáu cái vòng được đính trên mấy cây cột cao cả chục thước Anh, mỗi lần ghi bàn là được mười điểm.
Hai người trong số bốn người còn lại là Tấn Thủ. Họ có nhiệm vụ đánh bay mấy trái Bludger có xu hướng bạo lực rất cao kia khỏi việc tìm cách đánh bay các cầu thủ còn lại khỏi cán chổi bằng những chiếc cán gỗ có vẻ tương tự gậy bóng chày. Harry tự thấy phù thủy nghĩ ra trò chơi này có tính tự ngược vì mấy cái banh Bludger này cũng chẳng phải làm bằng da mà làm từ gỗ, hơn nữa nó cũng chẳng phân biệt được đâu là mặt, đâu là lưng để đập vào. Harry dám cá là phải có tới hàng tá cầu thủ bị nó đập cho te tua, hoặc là đập thẳng vào cho gãy cổ.
Còn hai người nữa, một người là Tầm Thủ, một người là Thủ Quân.
Thủ Quân thì rõ ràng là thủ môn, cưỡi cán chổi bay vòng vèo canh mấy cái vòng. Wood chính là thủ quân nhà Gryffindor.
Tầm Thủ thì được đánh giá là người quan trọng nhứt đội, chẳng phải bởi gì khác mà chính là tại một trái banh nữa, nhỏ xíu như trái bóng bàn, lại còn được mấy ông thiết kế cho hai cái cánh trắng nhìn ngứa mắt. Trái banh này tên là Snitch. Nhiệm vụ của Tầm Thủ là làm sao cho tóm được trái banh này sớm nhất có thể. Một trận đấu chỉ kết thúc khi trái Snitch bị bắt gọn.
Banh Snitch vừa nhỏ, bay lại nhanh hơn cả mấy cán chổi cũ rích, hơn nữa rất hay đổi hướng bất ngờ, ít khi tuân theo định luật quán tính. Tóm được nó thì sẽ giành được một trăm năm mươi điểm cho đội nhà, gần như là thắng hoàn toàn nếu như bắt được banh sớm.
Mỗi đội đều có một Tầm Thủ, mà trái Snitch thì lại bay như điên quanh sân vận động, hoàn toàn chẳng có chút xíu quy luật nào cả. Bình thường thì các Tầm Thủ sẽ phải có ánh mắt như điện để kiếm xem nó lượn lờ ở chỗ nào, rồi trên đường bay tới còn phải đấm đá túi bụi với Tầm Thủ đội bạn để tranh cướp được nó trước.
Bình thời trời nắng đẹp hoặc râm mát thì còn đỡ, lúc mưa bão thì kiếm cái quả bóng khốn khiếp này còn khó hơn cả làm cho lão Snape cười một cái.
Mà việc bắt bóng này ngoại trừ kỹ thuật cưỡi chổi cao, cán chổi xịn thì còn liên quan tới một thứ cực kỳ đáng ghét: may mắn.
Mà nhân tố may mắn đôi khi chẳng ra sao, đôi khi lại có tính quyết định. Nghe nói trong lịch sử đã không ít Tầm Thủ kỹ thuật siêu cao phải tức hộc máu vì bại trận trước một tên nhãi nhép vô danh nào đó chỉ vì cái quả banh đê tiện kia rõ ràng lại đi bay lượn lờ ngay bên tai đối phương.
Sau khi được Wood hướng dẫn luật chơi, tập tành thử mấy lượt, Harry đưa ra nhận xét chuẩn xác về Quidditch:
"Ngu ngốc! Bạo lực! Không xác định!"
Tại sao ngu ngốc? Mười hai tên cầu thủ lao đi lao lại tranh cầu như điên rồi có khí va nhau gãy tay, hộc cả máu để ghi điểm, mắt thấy thắng lợi tới nơi rồi thì Tầm Thủ đối phương lại tóm được banh Snitch làm bao công lao thành công cốc hết. Rồi một đội kỹ thuật có cao bao nhiêu thì cũng có thể bị mấy cán chổi xịn san bằng. Giới phù thủy chẳng có cái gì gọi là cân bằng cả.
Bạo lực ư? Từ hình ảnh và chạm đẫm máu tới mấy quả Bludger bay loạn xạ tấn công mọi cầu thủ nằm trong phạm vi của nó cũng đủ để thấy.
Không xác định? Chính là cái may mắn khốn nạn đó.
Tóm lại, Harry nhận thấy nếu như bỏ mấy trái Bludger và quả Snitch khốn khiếp kia đi thì trò chơi này sẽ có tính nhân văn hơn.
"Đúng là càng xem càng chẳng thấy bằng được bóng đá." Harry cảm thán.
Cô McGonagall giữ đúng lời hứa mua cho nó một chiếc Nimbus 2000 mới toanh thật. Harry đoán là cô muốn nó lao nhanh hơn ai hết trên sân vì nó được phân cho làm Tầm Thủ. Mấy năm trước đây đội Quidditch nhà Gryffindor toàn phải sử dụng một số Tầm Thủ không xứng chức làm cho cả đội thua liên tục đầy thảm hại. Trong khi đó kỹ thuật bay đáng ngạc nhiên của nó đã thuyết phục được cô hoàn toàn.
"Giờ anh quan trọng nhứt đội rồi. Nếu mà anh không thèm đi tìm banh Snitch và liên tục phá Tầm Thủ đối phương thì có khi trận đấu sẽ kéo dài vô tận. Khà khà...Đừng có mà trêu anh à nha"
Wood thường xuyên rủ Harry tập tối để làm quen dần với cả đội nhưng nó lại lấy lý do làm bài tập để từ chối. Trừ hai ngày là thứ bả và chúa nhật thì Harry chỉ tập Quidditch vào lúc chiều muộn, trước giờ ăn tối. Wood lúc đầu thì rất là bất mãn, liên tục phản đối. Thế nhưng khi chiêm ngưỡng kỹ thuật tiến bộ thần tốc của Harry thì Wood mới bất đắc dĩ đồng ý.
Dạo này Harry cũng siêng luyện tập bùa phép hơn bất kỳ thứ gì khác, thậm hí môn Độc Dược cũng bị nó ném sang một bên. Đêm nào nó cũng thức tới tận hai ba giờ sáng trong mấy căn phòng học trống hoặc ngay trong rừng cấm. Dĩ nhiên hậu quả là hai mắt nó đã trũng sâu xuống, người hốc hác hơn hẳn. Harry đã phải lén xuống bệnh xá mấy lượt để xin chút ít thuốc bổ của phu nhân Pomfrey.
Ladivia thì vẫn luôn theo sát Harry ở bất cứ nơi nào. Thậm chí lúc tập Quidditch cô nàng cũng cưỡi một cán chổi màu băng lam lượn lờ cách đó không xa để nhìn Harry chằm chằm.
Mỗi tuần, vào buổi chiều ngày thứ sáu, Harry đều cùng Ladivia tới Phòng-Theo-Yêu-Cầu để đấu tay đôi. Đương nhiên kết quả vẫn là sự thất bại thảm hại của Harry. Thế nhưng bên cạnh đó thì trình độ chiến đấu của Harry ngày càng được nâng cao, nó đã có thể dùng một ít bùa chú và lời nguyền kết hợp để phòng ngự và phản kích lại, tuy rằng chưa bao giờ thành công.
....
"Bịch, xoạt xoạt..."
Người Harry văng ra rồi trượt dài về phía sau, mãi đến khi chạm vào bức tường mới dừng lại.
Nó thấy cả người đau ê ẩm, chẳng muốn bò dậy nữa.
"Lần thứ mười năm! Ngày hôm nay cậu hết cơ hội rồi." Giọng lạnh nhạt của Ladivia lại vang lên, kích thích ý chí chiến đấu của Harry. Nó cắn răng chống tay bò dậy.
Ánh sáng leo lét từ những ngọn đuốc chẳng bao giờ tắt trong Phòng-Theo-Yêu-Cầu chiếu lên mặt Harry, làm hiện rõ những nét bầm tím trên mặt.
Rõ ràng, Harry không thể tự vả vào mặt mình, toàn bộ đều là thành quả của Ladivia.
Từ sau "lần đầu tiên" với Harry ở đây, cô nàng này trở lên bạo lực hơn hẳn. Mỗi lần Harry rời khỏi đây đều mình đầy thương tích, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, đêm chẳng thể ăn, ngày không dám ngủ. Đúng là ác thật.
Ladivia lôi một tá bùa chú và lời nguyền ra để chiến đấu với Harry, từ bùa nổ-tung, trói-buộc, viêm-màng-kết đến bùa rạch-ra, rồi lửa ma thuật, đánh-bay. Thậm chí vài lúc cô nàng này còn rất biến thái khi dùng bùa mở khóa để cạy miệng Harry.
Dĩ nhiên là bên cạnh chiến đấu thì cô nàng cũng thỉnh thoảng hướng dẫn Harry về cách đứng cho chuẩn xác, tiêu chuẩn ra bùa chú, cách thi pháp nhanh hơn và một vài thần chú mà nó còn dùng sai làm cho Harry tiến bộ rất nhiều.
Giờ Harry mới biết cái khung trống dưới biểu tượng hai cây đũa phép là cái gì, rõ ràng là ô tính điểm.
Một bên là Harry, một bên là Ladivia.
Một bên là số không tròn trĩnh, một bên là con số mười năm vàng chóe mà từng một thời làm Harry ngứa cả mắt.
"Về thôi!" Ladivia lững thững bỏ đi trước. Harry lại khập khễnh bước theo sau, và cánh cửa bạc cũng biến mất sau lưng nó.
Cái phòng-theo-yêu-cầu này thật quái gở. Harry đoán chắc là phải cần có một thần chú đặc biệt nào đó mà Ladivia nhỏ mọn đã không cho nó biết. Đại loại như kiểu "Vừng ơi mở ra!" hoặc là "Lạc ơi mở ra". Bởi vì Harry đã thử rất nhiều cách, sờ nắn mọi chỗ mà nó cho là có cơ quan bí mật, rồi dùng đũa phép gõ liên tục trên cái mảng tường trống trơn vì nó nghĩ có thể đây là một loại cửa siêu hiện đại khác của Hogwarts. Dĩ nhiên là chẳng có kết quả gì.
Cái vẻ khinh khỉnh của Ladivia khi đứng cạnh nhìn Harry mò mẫm khắp nơi làm nó tức sôi máu, hận không thể đè xuống đất mà tét cho một trận nên thân. Đương nhiên là nếu nó dám động thủ thì rất có thể sẽ lại phải xuống bệnh xá nằm dài dài.
"Hôm nay tôi có chút việc phải trở về, tối mai tôi sẽ quay lại. Hi vọng trong khoảng thời gian này cậu đừng có chạy lung tung." Ladivia bỗng nhiên nói trước khi trở về ký túc xá nữ làm Harry ngạc nhiên.
"Tự do một ngày?" Hạnh phúc đến quá bất ngờ làm Harry vui mừng khôn xiết. Nó quyết định phải chạy tới rừng cấm phát tiết một phen.
....
Bên một dòng suối nhỏ trong rừng cấm, một bóng ngựa đang cúi đầu uống nước. Ánh trăng chiếu sáng làm tôn lên màu bạc óng ánh của nó.
"Rắc!"
Tiếng cành khô bị dẫm gãy làm cho một con thú một sừng ngẩng đầu nhìn quanh đầy cảnh giác. Màn đêm hạ xuống đã lâu, lẽ ra nó không nên ra ngoài vào lúc này. Sâu trong rừng cấm khá nguy hiểm, đặc biệt là về đêm. Chỉ tại lúc chiều nó mới ăn một quả Alimater cay xè làm cho nó có chút khát nước.
Sau khi khẳng định không có gì bất thường, nó lại cúi đầu xuống uống nước. Nó cần nhanh chóng về với đàn.
Vù...
Một tiếng gió nhẹ vang lên bên tai.
Tia sáng sẫm màu bay ra từ lùm cây, cắt vụn những cành lá cản trở nó, bắn thẳng về phía dòng suối.
Con độc giác thú nhảy lên như một bản năng. Đáng tiếc, tia sáng bay quá nhanh.
Roẹt, lớp da đùi cứng cỏi, gần như có thể miễn dịch toàn bộ phép thuật cấp thấp của nó bị rạch ra một đường, dòng máu bạc lấp lánh chảy vào dòng suối làm hiện lên một cảnh đẹp lung linh.
"Hí iiiiiiiiii...."
Kêu một tiếng đầy vẻ đau đớn, con thú một sừng tung vó bỏ chạy về hướng đối diện tia sáng. Tốc độ của nó rất nhanh, gần như đuổi kịp tốc độ của chổi thần.
"Khà khà..."
Một bóng đen tràn ra từ bụi rậm. Nó tuy có dáng người nhưng lại lướt đi trên không trung, tiếng cười ghê rợn vang lên làm người ta sởn tóc gáy.
Vù vù...
Tiếng áo choàng phất phơ theo gió, thân mình hắn lướt đi như bay, đuổi theo con thú bạc.
....
Harry đã vào rừng cấm. Nó vừa đi vừa nhởn nhơ phóng bùa chú linh tinh khắp nơi, tự mình bày ra những tư thê chiến đấu học được từ Ladivia.
"Hurling!" (đánh bật)
Một bụi cỏ rung rinh trước bùa phép.
"Freezing" (đông cứng)
Một phép nữa làm cho bụi cỏ dừng lại.
Bỗng nhiên, một tiếng ngựa hí vang vọng làm cho Harry giật mình.
Nó nhanh nhẹn leo lên cây, vung đũa phép cho mình một bùa ngụy trang. Ánh mắt cảnh giác nhìn ngó xung quanh.
"Vèo"
Một bóng bạc lao vút qua lùm cây phía dưới, tốc độ nhanh nhẹn làm Harry có phần mờ mắt. Nhưng nó cũng thấy đại khái. Là một con thú một sừng. Hơn nữa nó đang bị thương. Từng dòng máu trắng bạc lấp lánh dưới ánh trăng dọc theo từng bước chạy của nó.
Tuy nhiên, ngay khi sắp lao ra khỏi tầm mắt của Harry, thân mình nó bỗng chậm lại. Chỉ chạy được vài bước đã gục xuống. Harry đoán là nó mất máu quá nhiều nên ngất đi.
Ngay khi Harry định trèo xuống xem tình hình thế nào thì tiếng xe gió nhè nhẹ làm nó rụt chân lại.
Một bóng đen lòa xòa lao ra từ hướng con thú một sừng vừa tới, nhẹ nhàng bay lượn dọc theo vết máu phát sáng, tới thẳng chỗ nó nằm.
"Khà khà....sittttt,rittttt..." Những tiếng cười, tiếng rít não lùng vang lên từng chập làm Harry thấy lạnh sống lưng. Nó nín thở nằm im trên cành, không dám phát ra chút âm thanh nào.
Bóng đen lướt nhẹ trên những bụi cỏ, hạ xuống ngay chỗ con độc giác thú đang nằm. Harry loáng thoáng nghe được tiếng nói rin rít qua từng kẽ răng:
"Sitttt, ... nó đã chết....sitttt.... mất quá nhiều....."
"....uống đi...sitttt....lên.....chịu được...sittt"
Bóng đen sà xuống, úp mình lên con thú đáng thương, ghé đầu vào vết thương trên mình nó.
"Không phải là định cưỡng dâm chớ?" Harry rùng mình. Thế nhưng những tiếng "ừng ực" rõ to như ống bễ bị hỏng kêu lên làm cho nó biết mình hiểu sai.
"Hắn" hoặc là "nó" đang uống máu con độc giác thú, dòng máu ẩn chứa lời nguyền ác độc.
Độc giác thú là loài vật tượng trưng cho sự thánh thiện, là sinh vật được coi là "sạch sẽ" nhứt thế giới. Dĩ nhiên nó cũng có năng lực ma pháp rất mạnh cùng với thiên phú tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Độc giác thú không bao giờ chủ động tấn công những loài khác. Đôi khi, nó sẽ cho một ít lông đuôi của mình cho những phù thủy biết "lễ phép" và cũng "sạch sẽ".
Dòng máu trắng bạc tuyệt đẹp của nó được coi là "thánh dược" kéo dài sinh mạng, ngừng lại mọi trạng thái tồi tệ trong một khoảng thời gian kha khá. Đương nhiên nếu mà chỉ như vậy thì có lẽ độc giác thú đã bị săn cho không còn con nào để bào chế "thánh dược" này. Dòng máu của nó được thiên thần chúc phúc, dòng máu của nó là thứ thánh khiết không thể xâm phạm. Bất cứ ai, bất cứ kẻ nào, chỉ cần dám có ý đồ là dơ bẩn dòng máu ấy, sẽ phải hấng chịu lời nguyền rủa ác độc nhất-lời nguyền sẽ cướp đi nửa sinh mạng của kẻ đó, và nửa sinh mạng còn lại sẽ biến mất rất nhanh theo thời gian.
Bởi vậy, nếu có kẻ nào muốn uống máu độc giác thú, thì một là điên rồi, hai là không còn thuốc chữa nữa. Mà bất kể "hắn" là kẻ nào trong số họ thì "hắn" cũng là một kẻ nguy hiểm. Muốn giết độc giác thú thì phải cần tới ba phù thủy trưởng thành, đây còn là trong trường hợp nó không bỏ chạy. Tên này không những giết nó, còn "bay" theo đuổi kịp tốc độ như gió của nó.
Tim Harry như thắt lại, nó dừng lại hô hấp, cả người càng nằm sát trên cành cây, không dám nhìn một chút nào về phía "hắn" nữa. Bởi vì mọi "cao thủ" thì đều có trực giác đáng sợ.
Cả khu rừng cấm chìm trong im lặng. Ngoài tiếng "ừng ực" muôn thủa kia thì chẳng còn chút âm thanh nào.
"Sittt...không đủ....sittt.... mau....sittt...."
Tiếng rít vang lên làm Harry giật nảy mình, suýt té từ trên cây xuống. Nó khẽ nghiêng người, hé mắt qua tán lá.
Bóng đen đã lại bay lơ lửng, chuẩn bị bay về phương xa.
"Siiitttt, có...người...."
Bóng đen chợt xoay mình một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ nó đang ẩn thân.
Lần này hô hấp nó ngừng hẳn lại, cổ họng như bị ai bóp nghẹt, mặt đỏ bừng, hàm răng cắn chặt.
Hăn,...phát nhiện ra nó.!!!
Tim Harry chợt đập mạnh, bàn tay nó dần lần mò vào túi áo chùng, nắm thật chặt đũa phép, các ngón tay bị ép tới trắng bệch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Thủy Ký [Đồng Nhân Harry Potter] - Truyện Việt - Quyển I
FantasíaMột nhà khoa học thiên tài vì sự đố kị của các đế quốc mà bị ám sát. Một linh hồn bất tử mang theo một bản tâm pháp kỳ lạ sống lại trong thân thể một đứa trẻ có vết sẹo tia chớp trên trán. Một truyền kỳ về thế giới phù thủy từng bước được viết nên. ...