Tim tôi đập mạnh. Đây là giây phút đó, giây phút tôi tìm ra sự thật, toàn bộ sự thật, về sự tồn tại của tôi, về Halla, về Saint Dane. Khi tôi đứng cùng cậu Press tại nơi hoang vắng, tối tăm ấy, tôi đã hiểu về mọi thứ.
"Vậy cậu hãy nói cháu nghe toàn bộ đi," tôi nói. "Đừng đáp lại cháu 1 câu trả lời nửa vời khiến cháu phải phát điên lên rồi sau đó là những câu như: 'Đừng lo lắng. Cháu sẽ biết về nó khi tới thời điểm,' và rồi biến mất lần nữa. Đó là những gì cậu làm phải không, vì điều đó đang khiến cháu tức điên lên đây."
Cậu Press chỉ cười. Trong tình huống này đó là hành động kì quặc. Nhưng như vậy mới đúng là cậu Press. Ít nhất là đúng với nụ cười của cậu. Tôi cần phải dựa vào những điều quen thuộc khi toàn bộ chuyện này xảy đến. Những điều bé nhỏ giúp tôi đứng vững.
"Không, giờ chính là lúc cháu biết tất cả," cậu trả ời.
Phù. Tuyệt, trừ việc tim tôi đang ngày càng đập gấp hơn. Tôi đoán là mình chưa chắn chắn đã sẵn sàng để biết tất cả. Tôi muốn được là Bobby Pendragon ở Stony Brook, Connecticut. Tôi thích cuộc sống cũ của mình. Hy vọng có lại cuộc sống ấy đã thúc đẩy tôi bao năm nay. Giờ thì những gì ko thật nhất lại là tất cả những gì tôi có và được cho là bình thường. Hay chí ít là tôi nghĩ nó như vậy. Tôi mong sự "bình thường" mới này sẽ là điều tôi có thể học cách chấp nhận, ko phải vì tôi buộc phải vậy.
"Hãy đi dạo chút," cậu Press nhẹ nhàng bảo tôi, và dẫn tôi đi trên bề mặt chốn bí ẩn, tăm tối này. Chúng tôi từng đi dạo thường xuyên, và có nhiều thời gian ở cùng nhau khi còn ở quê nhà, hay đúng hơn là Trái đất thứ 2. Chốc lát tôi lại nhìn lên những đám mây rực rỡ, đầy màu sắc , liệng ngang qua trên bầu trời. Nó luôn gợi nhắc tôi thường trực về một quê nhà gần giống vậy.
"Solara là căn nguyên của Halla," cậu Press bắt đầu dẫn giải.
"Cháu đã nghe bố nói vậy," tôi nhanh chóng đáp lại. "Phải nói điều này với cậu, rằng những thứ trông như màn diễn mây cùng ánh sáng kia trông cũng khá tuyệt."
Cậu cười và tiếp tục, "Cậu đóan cháu có thể nói rằng chúng ta đang ở biên ngoài sự tồn tại, những ko phải dạng vật chất. Thật ra, Solara là mọi nơi. Hay chí ít là mọi nơi những sự sống thông minh tồn tại. Chúng ta cũng già nua như con người, và cũng có tuổi thọ ngang với con người."
Tôi không nói j. Tôi nghĩ tốt hơn hết hãy để cậu nói rõ mọi thứ.
"Solara được tạo ra từ nguồn năng lượng không j khác là loài người. Mọi loài người trên các thế giới của Halla. Solara là linh hồn của họ. Nó là sự quy tụ của mọi sự sống thông minh từng tồn tại." Cậu dừng lại, để những điều vừa nói thấm nhuần.
"Ồ?" tôi thờ ơ. "Là vậy sao? Wow, cháu đã nghĩ nó phải là gì đó phức tạp hơn. Như có thể chúng ta là người ngoài hành tinh hay siêu nhân hay gì đó tương tự, cháu không biết nữa, khó mà hiểu được. Phù."
Cậu Press đưa tôi 1 cái nhìn ẩn ý.
"Cậu đang nói về điều gì vậy?". "Tạo ra từ năng lượng? điều đó là sao? Nếu đây là tòan bộ sự giải thích của cậu, cháu thấy cậu không cố gắng làm cho nó rõ chút nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
Pendragon tập 10 - Chiến binh Halla
Science FictionPendragon tập 10 - Chiến binh Halla Tác giả: DJ.Mc Hale Các phần sẽ lần lượt cập nhật. Mong được mọi người đọc và ủng hộ =))