Dấu hiệu đầu tiên tôi nhận thấy là mùi hương. Không hề nặng nề, ngược lại còn có phần dịu nhẹ. Chỉ khi một làn gió nhẹ ở phía bên kia bức tường này thổi qua, tôi mới nhận ra những gì một thành phố chết thực sự đã để lại. Đằng sau bức tường đồ sộ, mọi thứ có mùi sự sống. Thêm một niềm hy vọng bởi chúng tôi đã không bước vào một nhà tù hay nơi giam cầm tương tự, hay một Trại Chân Trời nữa. Mùi hương của mọi thứ cho thấy nơi đây tốt hơn những nơi chúng tôi đã đi qua trước đó. Con tàu ánh vàng trôi chậm rãi trên một thanh ray đơn nhất, đưa chúng tôi tiến sâu hơn vào một nơi đầy mới lạ và bí ẩn.
"Chúng ta phải xuống thôi," tôi thì thầm bên tai Patrick. "Con tàu này chắc chắn hướng đến chỗ nào đấy đông người. Cho tới khi chúng ta biết họ ở phe nào, tốt nhất hãy cứ vô hình."
Patrick gật đầu và nhìn quanh tìm kiếm chỗ mấu nối an toàn trên đường ray. Anh nuốt ực nuốt bọt, vẫn chưa nghĩ đến việc phải nhảy xuống khỏi đoàn tàu.
"Đừng chần chừ nữa. Đi thôi" giọng tôi đanh lại.
Tôi bám chắc lấy đường ray phía trên bằng hai tay, nhảy lên, đẩy cơ thể lên cao, vung cả hai chân về một phía, giống như một động viên thể dục dụng cụ vậy. Tôi tiếp đất, co tròn người lại lăn về phía sau để làm giảm độ sốc. Cú nhảy làm tôi mất định hướng, những tôi vẫn cố lấy lại lực ở hai chân, nhìn về phía đoàn tàu, quan sát Patrick. Anh không nhanh bằng tôi. Anh đững run rẩy trên đoàn tàu, ánh nhìn lo lắng, chần chừ bước chân. Tôi muốn hét lên "Nhảy đi!" nhưng lại sợ ai đó sẽ nghe được. Những gì tôi có thể làm là mong Patrick sớm nhảy xuống. Rồi thì..cú nhảy cũng được thực hiện, nhưng không như mong đợi. Anh tiếp đất bằng một chân, bổ nhào xuống, va mạnh vai xuống đất. Một cú đau với người như Patrick.Tôi chạy về phía anh, mong anh không sao. Đương nhiên , nếu thân thể Patrick có chuyện gì, tôi có thể chữa lành bằng khả năng của Lữ khách. Nhưng nếu phải làm thủ thuật đó cũng có nghĩa lấy đi một phần sức mạnh của Solara.
"Anh ổn chứ?" tôi hỏi. Patrick ngồi dậy, nắn xoa bên vai đau của anh." Vẫn là tốt hơn khi biến thành chim đó," anh càu nhàu.
Tôi không muốn tranh luận vấn đề này. Patrick biết chính xác sự đổi lại khi dùng năng lực này. Tôi đoán anh chỉ phàn nàn vì kết quả khi không dùng nó. Với tình trạng bây giờ của anh, anh có quyền nói về nó. Con tàu vẫn tiếp tục chạy. Không báo động nào vang lên. Không có những câu gọi như "Này! Các người là ai?". Dù chúng tôi đang ở đâu, chúng tôi cũng đã đến mà ko bị phát hiện. Rồi tôi nhận ra mình đang ngồi trên cỏ, bãi cỏ xanh và mềm- một dấu hiệu căn bản báo hiệu sự sống. Xung quanh chúng tôi toàn là cỏ,nhiều hơn nữa, rất nhiều.
"Wow, tôi không ngờ đến điều này." Patrick thốt lên.
Như một thứ không lường trước được. Khi đoàn tàu không còn cản trở tầm nhìn của cả hai, chúng tôi nhìn rộng ra bao quát xung quanh. Tôi không biết còn từ nào thích hợp hơn để miêu tả những gì đang thấy hơn "đẹp tuyệt". Có lẽ tôi nên nghĩ thêm vài từ nữa: mượt mà, xanh mướt, thơ mộng. Thậm chí hoàn hảo. Chúng tôi đang ngồi kế bên thanh đường ranh cắt ngang qua một công viên rộng lớn, ít nhất tôi đoán nơi này là vậy. Có nhiều cây lá xum xuê, một đồi cỏ với những bông hoa dại, một lạch nước nhỏ uốn quanh co, tiếng chim hót và những kiến trúc, rất nhiều. Cách vài yards từ đường ray là một bức tượng khắc màu trắng của một người đàn ông khỏa thân, chắc cũng cỡ gấp 3 lần người thật. Một tuyệt tác.
"David," Patrick nói trong sững sờ.
"Ai cơ?"
"Đó là tượng David của Michelangelo. Qủa là một bản sao hòan mỹ."
"Có thể đó là đồ thật,:
"Không thể nào. Tượng David đặt tại Florence, nước Ý. Nó đã tám ngàn tuối, nó chắc chắn không bao giờ ở đây và nhất là càng không đặt ở ngoài như thế này." Patrick đưa tôi ánh nhìn sâu hoáy "Ít nhất là tôi mong như vậy. Tượng David là một trong những báu vật của mọi thời đại."
BẠN ĐANG ĐỌC
Pendragon tập 10 - Chiến binh Halla
Science FictionPendragon tập 10 - Chiến binh Halla Tác giả: DJ.Mc Hale Các phần sẽ lần lượt cập nhật. Mong được mọi người đọc và ủng hộ =))