Thật tốt khi quay trở lại ngay tại vườn thú này. Không phải vì tôi yêu sở thú và bị săn lùng bởi gấu hoang 1 lần, mà bởi đây là bằng chứng duy nhất cho thấy chúng tôi đang ở thành phố New York. Khi chúng tôi thoát khỏi chỗ đổ nát, không có gì còn lại giống với New York mà tôi và Patrick từng biết. Thành phố đã bị phá hủy. Trên đường tiến về Bronx, chúng tôi đi qua nối tiếp những khối nhà hoang tàn trống rỗng đã từng là những tòa nhà cao vút. Nó gợi tôi nhớ đến những bức ảnh tôi đã xem về châu Âu sau những cuộc đánh bom trong thế chiến thứ hai. So với New York hiện tại trên trái đất thứ ba, thành phố Rubic trên Ibara thì đó vẫn là 1 khung cảnh "tuyệt vời" hơn nhiều.
Hai người chúng tôi bước đi dật dờ như những xác sống, sững sờ trước khung cảnh của sự hủy diêth xung quanh. Không có lấy 1 bóng người, kể cả những Người nhảy bẩn thỉu, quái đản sống trong những hốc rỗng còn lại của những tòa nhà. Thành phố đã chết.
"Giống như nó đã bị 1 quả bom thả xuống vậy.", cuối cùng tôi cũng thốt lên 1 câu. "Hoặc hàng nghìn quả."
"Có thể đó là những gì đã xảy ra.", Patrick đáp lại. "Điều này tệ hơn nhiều so với New York lần cuối tôi rời đi."
"Tôi tự hỏi đang là năm nào. Ý tôi là, Trái đất thứ 3 lại thay đổi lần nữa, hay chuyện này xảy ra ngay sau khi anh rời khỏi đây?"
Không ai trong chúng tôi biết câu trả lời. Nó không giống như bạn có thể vơ vội lấy 1 tờ báo để xác định ngày tháng. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là tiến tiếp về phía nam. Không khí cũng dần quang hơn. Bỗng tôi nhìn sang Patrick và thấy nước mắt trong mắt anh. Anh nhận ra ngay tôi đang nhìn anh rồi nhanh chóng gạt nó đi.
"Xin lỗi," anh nói, ngượng ngùng. "Có quá nhiều thứ phải chấp nhận, cậu biết mà?"
Tôi gật đầu, mặc dù tôi không chắc anh đang nói về sự phá hủy của thành phố hay tòan bộ sự thật được tiết lộ cho chúng tôi. Có lẽ là cả hai.
"Tôi đoán đã đến lượt tôi," anh nói với ánh nhìn cương quyết.
"Cho điều gì?" tôi hỏi.
"Trái đất thứ 3, lãnh địa của tôi. Cuối cùng nhưng ko kém phần quan trọng."
"Phải, quê nhà thân thương," tôi nói, cố gắng làm cho có phần phấn chấn trong đó.
Patrick mỉm cười, nhưng trong tim anh lại ko vậy. Nước mắt trên khoe mi anh rồi anh gạt nó đi ngay sau đó. "Tôi không biết mình có thể làm được điều này ko?" cuối cùng câu nói ấy cũng bật ra.
"Anh có thể chứ," tôi đáp lại đầy tự tin. "Anh đã chứng tỏ sẵn điều đó rồi"
"Tôi là một thầy giáo, Pendragon. Tôi ko phải một chiến binh như Loor, Alder hay...cậu."
"Anh là một Lữ khách," tôi đáp lại anh nhanh chóng. "Đừng nghĩ bản thân mình là 'Patrick Mac một giáo viên'! Trước hết hãy nghĩ mình là một người đang nắm giữ sức mạnh của Solara."
Anh đưa tôi cái nhìn trực diện. "Như vậy hơi kì."
Tôi cười phá lên. "Phải, anh nói thử xem. Như vậy nghe cũng ổn đấy chứ, phải ko?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Pendragon tập 10 - Chiến binh Halla
Ficção CientíficaPendragon tập 10 - Chiến binh Halla Tác giả: DJ.Mc Hale Các phần sẽ lần lượt cập nhật. Mong được mọi người đọc và ủng hộ =))