Thiên thần và ác quỷ
"Ác quỷ thích thiên thần.
Để được thiên thần nhớ nhung, ác quỷ đầu tiên chính là sám hối tội của mình với thiên thần, giống như loài người. Nhưng thiên thần từ chối nó vì bản thân nó chính là tội lỗi. Ác quỷ rất thất vọng, nó bắt đầu tự sa ngã, bất chấp tất cả dâng quà của mình lên —— dù chúng quấy nhiễu thiên thần. Bất đắc dĩ, thiên thần đành phải chạy khỏi ác quỷ, nhưng không phát hiện được ý đồ đích thực của ác quỷ... Đây là cái gì với cái gì...?"
"Như cậu thấy, đồng thoại đó!"
"Mình biết..." Thiếu niên cất tiếng đẩy đẩy mắt kính dường như rất bất đắc dĩ, cười gượng nhìn sách tranh cũ kỹ, cuốn sách hơi nhăn nhúm, dường như từng bị thấm nước. "... Cho nên nói, tại sao lại cho mình xem câu chuyện đồng thoại này?"
"Hạ Nhị, cậu biết mà, tớ là trưởng hội kịch truyền thống." Thiếu nữ tóc đen khinh thường thiếu niên cười gượng, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên ngồi trên ghế dựa. "... Hơn nữa, lễ hội đã sắp đến!"
"......" Đã mơ hồ đoán được thiếu nữ muốn nói gì, Hạ Nhị hừ ra tiếng, phảng phất như giãy giụa sắp chết. "... Cho nên?"
"Vở kịch của lễ hội lần này, tớ muốn cậu làm vai – chính." Bóng cô gái bao trùm Hạ Nhị. "Đúng, kịch bản tổng thể chính là cái này!" Cảm giác tồn tại của quyển sách nhăn nhúm không đáng nhìn trên tay Hạ Nhị lúc này được phóng đại lên vô hạn.
"Đừng oán giận hỏi tại sao lại là cậu!" Thiếu nữ liếc một cái nhìn ra ý nghĩ của Hạ Nhị, thả toàn bộ khí thế ra. "Thứ nhất, cậu rất đẹp trai! Thứ hai, cậu nổi tiếng! Thứ ba, kịch bản chính là cần mẫu hình giai đẹp ôn hòa như ánh nắng này của cậu, chứ không phải cái loại công tử bột ẻo lả nghe nói nổi tiếng nhất. Thứ tư, thanh mai trúc mã chính là dùng để chà đạp!"
"......" Đã lười tranh cãi cùng thiếu nữ, Hạ Nhị phiền não xoa xoa ấn đường, tập trung sự chú ý qua sách tranh. Cuốn sách rất mỏng, vết tích bị thấm nước rất rõ ràng, góc trang đôi khi rách mất. Lật về, trên trang giấy ố vàng dùng bút sáp màu đơn giản vẽ ra một thiên thần nhỏ đáng yêu, phía dưới thiên thần nhỏ là cái tựa hình tròn rực rỡ đủ màu kiểu trẻ con. "..... Angel and Evil......" Một câu chuyện đồng thoại chưa từng nghe qua, càng chưa hề đọc đến.
Hạ Nhị nhẹ giọng đọc, lật lật lật, có chút nghi hoặc ngẩng đầu.
"Tác giả là ai?"
"Không biết!" Thiếu nữ dùng giọng điệu hùng hồn đương nhiên nói với cậu như vậy.
"... Được rồi, tại sao cậu lại chọn nó làm kịch bản?" Hạ Nhị đỡ trán nhịn xuống xúc động. "Mình lần đầu tiên nhìn thấy loại đồng thoại có tư duy thế này, chính xác hơn, mình cảm thấy không nên gọi nó là "đồng thoại"." Trong nhận thức của cậu, đồng thoại, trước giờ đều là công cụ dùng để dẫn dắt trẻ con sinh ra ảo tưởng tốt đẹp và gây dựng quan niệm thiện ác không cần thiết —— hoàng tử, công chúa, thiên thần là thiện; rồng ma, phù thủy, ác quỷ, là ác. "... Hơn nữa, nửa phần cuối của nó đâu?" Hạ Nhị lật đến trang cuối cùng, nội dung trong đó dừng lại đột ngột ở "... ý đồ đích thực của ác quỷ", khiến người ta suy nghĩ sâu xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Satan's Diyu
FantasyTên: Satan's Diyu Tác giả: Đồi Thể loại: Thanh thủy văn, 1×1, hiện đại, phi thực tế, tâm lý, kỳ bí, lý luận, (cực kỳ) HẮC ÁM, HE. Dịch: QT Edit: Alice Beta: Ween Khuyến cáo: Nội dung cực kỳ hắc ám, vặn vẹo, méo mó, thần kinh. Vui lòng cân nhắc trướ...