Nhà? Vỏ giả... Vết thương
Với thầy cô.—— Hạ Nhị, ừm, là một học sinh rất ưu tú. Thành tích xuất sắc, tính cách cũng tốt, tôi cảm thấy thật sự không thể bới ra chỗ xấu nào! Trong danh sách bồi dưỡng đặc biệt của kỳ thi đại học lần này, tuyệt đối phải có tên em ấy...
Với bạn học.
—— Hạ Nhị à, hà, thằng đó đánh bóng rổ giỏi lắm, nhưng không tham gia đội bóng rổ của trường, tiếc quá đi mà! Là một đứa dễ gần lắm đó, nó mang mắt kính thì nhã nhặn, tháo xuống rồi thì rất là chuẩn men...
—— Hạ Nhị! Đó quả thật là kiểu hình hoàng tử chỉ thấy trong manga thôi đó ~~ Bạn ấy mà tháo kính xuống thì sẽ rất đẹp trai, nhưng hình như chỉ lúc đánh bóng rổ mới chịu tháo xuống... Nói nghe này, nói nghe này, cậu không biết được cái khoảnh khắc mà bạn ấy tháo kính ra đâu, cái cảm giác tựa như cái gì đó bị đè xuống được mở ra, giống như giải khai phong ấn, bảnh dễ sợ... Lại nói, Hạ Nhị rốt cuộc cận bao nhiêu độ vậy, tớ thật sự không ngại tặng bạn ấy một cặp kính sát tròng...
Với ba mẹ.
—— ......
Với cô ấy.
—— Cậu ấy chỉ là một thằng đần, không hơn không kém!
Với bản thân thì sao?
—— Tôi không biết...
Thật sự không biết! Cậu nghĩ như vậy.
Tà dương chạng vạng nghiêng nghiêng khoác lên vai thiếu niên, cho người ta một cảm giác khác thường giống như tóc đen của thiếu niên sắp sửa lóng lánh. Con mắt đen không chút bóng sáng dường như tùy tiện quét tới đầu đường, Hạ Nhị đứng bên đường hờ hững đợi đèn đỏ dành cho người đi bộ qua đi, thiếu niên đeo kính có phần đẹp trai tuấn tú, khiến các thiếu nữ cùng tuổi cách đó không xa thì thầm nói nhỏ.
Phăng ——
Đèn đỏ chuyển xanh, Hạ Nhị đi về phía trước.
Đi thẳng —— rẽ trái —— đi thẳng —— sau đó dừng lại, gỡ mắt kính xuống, trước sau như một tựa như đang tiến hành một nghi thức thiêng liêng —— sau đó mang nụ cười tươi sáng lên —— rẽ phải —— đi thẳng vào một tiểu khu —— vào tòa nhà E —— ấn nút tầng 4 —— chờ —— thẳng đến căn hộ 404.
Hạ Nhị trầm lặng nhìn cửa gỗ một lát, trong không khí bị cửa gỗ ngăn cách mơ hồ truyền đến mùi cơm, sau đó lấy chìa khóa ra, mở cửa —— vì cậu biết dù có gõ cửa, người bên trong cũng sẽ không mở cửa, mở cửa cho cậu.
Cửa mở, mùi đồ ăn trong không khí càng đậm đà hơn, mơ hồ truyền đến tiếng TV huyên náo. Hạ Nhị cúi người cởi giầy mỉm cười nói.
"Con về rồi!"
Không ai đáp lại cậu. Chỗ trước cửa yên tĩnh đến chết lặng, bóng tối nặng nề dồn về phía thiếu niên, ánh sáng thấu ra từ phòng ăn tản lên vách gỗ cách đó không xa, chỗ kia ấm áp náo nhiệt tới mức cùng bên này hình thành hai thế giới. Hạ Nhị cũng không để ý, hoặc nên nói, cậu sớm đã quen rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Satan's Diyu
خيال (فانتازيا)Tên: Satan's Diyu Tác giả: Đồi Thể loại: Thanh thủy văn, 1×1, hiện đại, phi thực tế, tâm lý, kỳ bí, lý luận, (cực kỳ) HẮC ÁM, HE. Dịch: QT Edit: Alice Beta: Ween Khuyến cáo: Nội dung cực kỳ hắc ám, vặn vẹo, méo mó, thần kinh. Vui lòng cân nhắc trướ...