Satan's Diyu [20] - Twentieth Yu

2.9K 313 36
                                    

Trẻ ngoan? Trẻ hư


Angel đáng yêu của ta ơi, lúc này đây, ta dâng lên món quà chân thành nhất.

—— Thiên thần và ác quỷ

———————— [Alice's Land] ————————

"Cốc cốc."

Hạ Nhị mang dép lê táp táp chạy tới mở cửa.

Là Sophie! Nữ cảnh sát đỏ tươi không thể che giấu vẻ mệt mỏi trên sắc mặt, cô mặc áo da, nhìn Hạ Nhị.

Mùa đông gióng trống khua chiêng tới gần, không khí lạnh qua đi, khí hậu lúc này còn vắng lặng hơn cả mùa thu hiu quạnh. Sophie mở miệng, sương trắng mỏng mảnh làm môi đỏ mơ hồ.

"Nạn nhân thứ tư đã xuất hiện!" Cô thở dài nói. "Tôi đang chạy qua đó, cậu muốn tới xem không?"

Cảnh báo đen chỉ có một lần, dù thứ bảy mọi người ôm hy vọng mong manh đợi chờ kẻ kia hồi tâm chuyển ý gọi lại, nhưng thật đáng tiếc, cảnh báo đen vẫn chỉ có một lần, hơn nữa đối tượng lại không rõ ràng.

Không biết được đối tượng, khỏi nói tới chuyện bảo vệ. Mục tiêu săn bắn của ác quỷ là cả thành phố, muốn tìm ra con mồi đáng thương kia là mò kim đáy biển —— kết quả được đưa đi phân tích vẫn còn chưa ra được, chỉ có Thượng Đế mới biết ác quỷ là căn cứ vào cái gì mà lựa chọn con mồi.

Chỉ là không ngờ lần này lại có kết quả nhanh như vậy. Ngày "Thứ Hai" được gọi là "nguyệt diệu nhật", ác quỷ lộ răng nanh dưới ánh trăng chiếu rọi. ("Nguyệt diệu nhật" là âm Hán Việt của Getsuyoubi (thứ hai) trong tiếng Nhật, có thể diễn giải thành "ngày trăng chiếu")

Hạ Nhị dừng một chút, sau đó cười xin lỗi với Sophie.

"Xin lỗi, gần đây trong nhà có chuyện, cho nên tôi phải ở trong nhà!"

Sophie lẳng lặng nhìn thiếu niên tóc đen, sau đó cười cười.

"Không sao, vậy có tin tức gì tôi sẽ báo cho cậu sau!"

"Được!"

"Đi nhé, bye bye!"

"Tạm biệt."

Hạ Nhị nhìn bóng nữ cảnh sát biến mất trong bóng tối, bàn tay vịn trên cửa tái nhợt.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt ba mẹ nhìn mình đã bắt đầu mang chút dò xét, thiếu niên tóc đen không phát hiện mình đã cắn môi, bắt đầu tự xét lại. Cậu gần đây quá mức kiêu ngạo, hành vi cũng quá mức khoa trương. Đây là không đúng! Cậu nói với mình. Cậu không nên vì chuyện khác mà quên đi tất cả, cậu phải ngoan ngoãn, phải ngoan ngoãn.

Đối với cậu mà nói, bất cứ thứ gì cũng không quan trọng bằng nhà.

Đây là nhà của cậu, gông xiềng của cậu.

Bất cẩn một cái, trong ngôi nhà này sẽ không còn vị trí của cậu nữa; không chú ý một cái, cậu sẽ bị bọn họ vứt bỏ.

Satan's DiyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ