Satan's Diyu [27] - Twenty-seventh Yu

3.1K 347 71
                                    

Chủ nhật đen


Biết làm thế nào khiến thiên thần khuất phục hay không? Rất đơn giản, chỉ cần làm hắn mất đi thần mà mình tín ngưỡng là được.

—— Thiên thần và ác quỷ.

Biến mất đi...

... Như em mong muốn.

Thiếu niên đặt tai nghe xuống.

Xung quanh đã nổ banh nồi, mà thiếu niên, ngồi đó phảng phất như hoàn toàn không ăn khớp, con mắt không chút gợn sóng lẳng lặng nhìn toàn bộ mọi thứ, hoặc nói, chỉ là làm động tác "nhìn" mà thôi.

"Hạ Nhị..."

Thiếu niên ngẩng đầu lên, "nhìn" thấy nữ cảnh sát đỏ tươi vốn đang bàn bạc với người xung quanh lại cau mày nhìn cậu.

"... Cậu có manh mối gì không?"

Bóng tối để lại một dòng chữ khắc, không thể lý giải, không thể hiểu thấu. Không giống với tên của vật tế dâng lên trước đó, mà là...

Như, em mong muốn... Sao...

Như hoàn thành lễ hiến tế hắc ám nhất, hoàn thành thỏa thuận trao đổi giá.

"... Tôi, tôi..." Thiếu niên tóc đen lúc này mặt mày tái nhợt, bộ dạng run rẩy phảng phất như vô cùng kinh hoảng, sợ hãi và bất lực. "Tôi có lẽ đã giết, giết người..."

Trong nháy mắt, xung quanh im lặng lại, Sophie nhíu mày, cô dịu giọng trấn an.

"Không sao, cứ nói với tôi đi, tất cả để tôi chịu trách nhiệm..."

"......" Thiếu niên tóc đen kinh hoảng ngồi trên ghế dựa, hai tay bất lực kéo góc áo, một lát sau, phảng phất như được sự quan tâm trong mắt Sophie khích lệ, cậu lắp bắp, cẩn thận mở miệng.

"Tối, tối nay, tiền của tôi bị trộm, có lẽ là lúc ở trên xe." Hơi thở thiếu niên có chút dồn dập, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào. "Tôi chỉ, chỉ là oán giận một câu "Người như thế sao không chết đi"... Tôi không phải cố ý, tôi chỉ là, tôi chỉ là ——"

Sophie vừa an ủi thiếu niên kinh hoảng, vừa liếc một cấp dưới cách đó không xa nhân lúc thiếu niên không chú ý, cảnh sát kia nhẹ gật đầu.

"Hạ Nhị, đó không phải lỗi của cậu." Sophie nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên gần như sắp khóc, thiếu niên bắt lấy áo Sophie, mạnh tay như muốn xé rách. "Không phải lỗi của cậu."

Vẫn là một đứa trẻ... Cô có chút ngẩn ngơ nghĩ, bất luận biểu hiện trưởng thành đến cỡ nào, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, mà cô lại che giấu mọi thứ với một đứa trẻ như vậy...

Xin lỗi, Hạ Nhị. Tha thứ đối với tôi mà nói đã là một thứ xa xỉ, cho nên chỉ có thể nói hai tiếng, xin lỗi...

"Hạ Nhị, cậu mệt lắm rồi, tôi cho người đưa cậu trở về."

"......"

Satan's DiyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ