Satan's Diyu [28] - Twenty-eighth Yu

3.3K 332 64
                                    

Tôi nghe theo lời thì thầm của Satan, đi tới địa ngục của Satan


Angel: "Tôi không thể hiểu."

Evil: "Ừm hửm?"

Angel: "Tại sao, tại sao lại cứ là tôi chứ?" [cười khanh khách] "Ivy có khuôn mặt thiên thần, tiền tài nhiều vô số kể, thân lại là quý tộc, có khí chất cao quý hoàn mỹ nhất của quý tộc, quan trọng nhất, cậu ta thuần khiết cuồng nhiệt và trung thành với anh. Này, tại sao, lại cứ là tôi chứ?"

Evil: "Azz... Vậy em nói thử xem, tại sao cô bạn thanh mai trúc mã kia của em lại chọn em diễn vai thiên thần?"

Angel: [rút đi nụ cười] "......"

Evil: "Tôi không phải đã nói rồi sao, rất lâu trước kia đã nói rồi mà." [thở dài] "... Em đáng yêu, lúc ấy nghe được rồi mà."

Angel: "......" [trầm lặng]

Evil: [mỉm cười] "Tôi sẽ nói với em, bất kể bao nhiêu lần, bất kể ước nguyện gì, tôi đều làm được cho em."

Evil: "Cậu ta không phải Angel."

Angel: "... Tại sao không phải chứ? Cậu ta có dung mạo xinh đẹp của Angel, có sự thuần khiết của Angel, có sự cao quý của Angel, cậu ta như thế, so với người bình thường như tôi..." [mỉm cười]

Evil: "Em cho rằng, Angel là cái gì?" [thở dài] "... Không phải vì cậu ta có tóc màu vàng, không phải vì cậu ta có cánh màu trắng, lại càng không phải vì cậu ta có sự cuồng nhiệt và thành kính đối với thần —— dù tín ngưỡng của cậu ta chính là tử thần..."

Evil: [mỉm cười] "Đại diện đích thực của Angel là, kẻ vô tâm."

Angel: [nụ cười vỡ nát] "......"

Angel: "Anh nói dối... Xem đi, tôi đang cười đây này." [mỉm cười]

Evil: "Đó chỉ là cơ thịt phần xương gò má và khóe miệng của em vận động, kéo miệng và hai mắt hướng lên."

Angel: "... Xem đi, tôi có thể khóc này." [rơi lệ]

Evil: "Chúng ta không lúc nào là không chảy ra nước mắt, đó là khóc trên sinh lý, mà "khóc" của em so với những thứ đó, không có gì khác nhau."

Angel: "... Xem này, tôi sẽ vì bị người nhà làm đau mà bị thương rời khỏi, sẽ thích cô bé vẫn đi cùng với tôi, sẽ vì có kẻ bắt nạt em trai mà phẫn nộ."

Evil: [thở dài mỉm cười, chạm trán vào trán đối phương] "Em thật sự đau khổ sao, em thật sự vui vẻ sao?" [cười to] "Em không có trái tim, em chỉ là trống rỗng, em mang mảnh trống rỗng này và không biết phải làm thế nào, cho nên em chỉ có thể học cách bắt chước. Em bắt chước, căn cứ theo hành động của người khác: lúc nghe được chuyện cười thì phải cười to; lúc nghe được tang sự thì phải đau khổ; lúc bị ức hiếp thì phải phẫn nộ. Em biết cười, nhưng ý cười lại chưa từng có qua; em biết khóc, nhưng em chưa bao giờ biết tại sao lại phải khóc. Tất cả mọi thứ đều cách em một lớp màu xám, không thể truyền đến chỗ em được."

Satan's DiyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ