Satan's Diyu [19] - Nineteenth Yu

2.8K 298 40
                                    

Cậu không phải cậu ấy


Hạ Nhị lẳng lặng ngồi ngoài bóng tối, nhìn vào trong bóng tối, thiếu niên tóc vàng vẻ mặt tự nhiên ở trong phòng phát sóng, cách ánh sáng bên này một lớp tường vô hình. Cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện, tay Ivy đang run nhẹ, đó là hưng phấn cùng mong đợi chen lẫn sợ hãi tử vong, biết rõ phía trước là bóng tối sâu không thấy đáy, lại không chút chùn chân.

Thiếu niên tóc đen trầm lặng, trầm lặng nhìn bóng hình mảnh mai lại không hề để tâm trong bóng đêm cô độc, và mọi người cùng nhau ở trong ánh sáng. Cậu hơi có cảm giác không thể ngăn bản thân nhắm mắt lại, để không nhìn tới bóng tối thâm trầm kia, và sự cô độc bị bóng tối ngăn cách đó.

Azz... Hóa ra bóng dáng mình trước giờ vẫn thê lương như vậy hay sao... Những người ngồi trong ánh sáng kia là nhìn mình như thế... Hay sao...?

Như để đánh vỡ sự tiêu cực của mình, Hạ Nhị cười, cố gắng mỉm cười, muốn chạy ra khỏi mảnh bóng đêm cô quạnh, nhưng hơi thở... lại nặng nề như bị bỏ thêm chì.

Bất kể nói thế nào, Hạ Nhị nghĩ, chỉ cần Ivy mở miệng dẫn chương trình, kẻ kia sẽ biết ngay bên này xảy ra biến hóa, hẳn sẽ không gọi đến nữa... Vô thức, Hạ Nhị không hy vọng cậu trai như thiên thần kia nhiễm phải bóng tối.

Nạn nhân nhiễm phải bóng tối chỉ cần một mình cậu thôi là đủ...

Cậu là nghĩ thế sao?

Hay là... Vì sự đối đãi đặc biệt dành cho mình bị đoạt lấy mà không khỏi cảm thấy chán chường và bất mãn, dù là đối mặt với ác quỷ...?

Có lẽ là vậy đấy...

Thiếu niên tóc đen cười gượng, không phủ nhận. Có gì có thể phủ nhận cơ chứ?

Quá mãnh liệt!

Dấu ấn mà ác quỷ cấp cho.

Cậu biết rõ, ác quỷ từng chút tới gần, dù không hề tiếp xúc, nhưng hắn vẫn để lại trong cuộc sống của cậu, trong hơi thở của cậu, trong linh hồn của cậu, dấu ấn và cám dỗ.

Cám dỗ ở khắp mọi nơi... Cám dỗ nắm giữ sinh mạng trong tay... Cám dỗ trở thành thần...

Không cảm thấy thích thú sao? Doll tóc đỏ toét miệng ra, bị bóng tối nuốt chửng.

Thiếu niên tóc đen dùng sức ôm lấy mình, bắt đầu run rẩy. Nữ cảnh sát bên cạnh phát hiện cậu không ổn, có chút lo lắng cúi xuống.

"Sao thế, Hạ Nhị? Khó chịu à?"

Hạ Nhị cố mở to mắt nhìn màu đỏ, con mắt vô cơ màu đen hút ánh sáng vào vực sâu thăm thẳm, môi tái nhợt không chút huyết sắc rung động.

"... Cái gì?"

Ngay lúc Sophie tới gần Hạ Nhị muốn biết vừa rồi có phải thiếu niên nói cái gì hay không, tiếng chuông lại vang lên. Sophie lập tức chuyển sự chú ý qua bên kia, chỗ của bóng tối.

Satan's DiyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ