Chap 8. Hôn lễ của Jackbam

426 42 4
                                    

-Jackson. Cậu có chắc là Jinyoung sẽ tới không?

Mark nói qua điện thoại. Chỉ ngày mai thôi, đám cưới của Jackbam sẽ diễn ra. Và quan trọng hơn, anh sẽ được gặp lại cậu. Anh sẽ ôm lấy cậu vào lòng và nói cho cậu biết anh còn yêu cậu nhiều đến mức nào.

-Chắc chắn mà. Tôi đã hỏi Bambam rồi, Jinyoung nhất định sẽ đến bữa tiệc. Nhưng việc có tìm ra cậu ấy hay không thì cậu phải tự lo thôi Mark.

-Cậu mà dám lừa tôi thì chắc chắn sẽ chết thảm đó Wang Jackson.

-Này này. Không nhất thiết phải gọi cả họ tên tôi ra như vậy. Mà cậu có thể đối xử với gián điệp của mình như vậy sao?

Jackson bất mãn hét lên

-Phải đó. Cậu cũng đâu phải bố tôi chứ. Cúp đây.

Anh mỉm cười, tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn trước mắt mà như muốn giãy nảy cả lên. Cầm áo khoác bước khỏi phòng làm việc.

-Giám đốc. Giám đốc anh đi đâu vậy? Chút nữa sẽ có buổi họp...

Thư kí Jung hốt hoảng gọi theo. Nếu Mark tiếp tục bỏ họp. Cô sẽ bị Junho đuổi việc mất

-Huỷ nó đi. Tôi có việc gấp.

Anh chẳng thèm quay lại, bước chân càng gấp gáp, không lâu đã phóng chiếc Ferrary đen tuyền đi mất. Chiếc siêu xe dừng lại trước một tiệm trang sức có tiếng ở trung tâm Seoul.

-Lấy cho tôi cặp nhẫn độc nhất ở đây.

-Quý khách vui lòng chờ một chút.

Cô nhân viên quay trở vào phòng thiết kế và mang ra một cặp nhẫn bạc có trạm khắc hình tim nhỏ cùng viên ngọc bích có kích cỡ mỗi chiếc khác nhau.

-Đây là cặp nhẫn được thiết kế bởi nhà thiết kế Wiliam rất có tiếng ở Mỹ. Và là cặp nhẫn đầu tiên được ông thiết kế thành công nhất được đưa sang Hàn đấu giá nhưng vẫn chưa có giá nào thích hợp với nó. Viên ngọc bích cũng là đá cấp cao được lấy từ mỏ...

-Thôi. Ngừng được rồi. Lấy cặp đó đi.

Anh phẩy phẩy tay, rồi nhẹ day day hai thái dương. Trước giờ vẫn là không thay đổi, không muốn nghe gì quá nhiều và quá phức tạp.

-Nhưng về giá của cặp nhẫn này..

-Tôi đã nói cứ lấy nó cho tôi. Cô có vấn đề gì sao?

Anh hơi gắt lên

-Vâng thưa quý khách.

Mark rời khỏi tiệm trang sức, tâm trạng cực kì tốt nha, rồi lại phóng xe đi ngay sau đó.

Jinyoung bước ra từ một quán cafe ngay cạnh đó, một chiếc Ferrary xẹt qua và....

-Chết tiệt. Có biết lái xe không vậy hả? Có biết bộ đồ này mắc tiền thế nào không vậy.

Chiếc xe đã khiến vũng nước dưới đường bắn hết lên bộ vest trắng mà cậu đang mặc. Ban đầu đã không mấy vui vẻ vì cứ nghĩ tới ngày mai sẽ phải khoác lên mình bộ tóc giả xùm xuề ấy, giờ lại thêm chuyện này, cậu gần như muốn bốc hoả.

[WRITE][Longfic][Markjin/GOT7] ĐỊNH MỆNH ĐÃ ĐƯA EM ĐẾN BÊN ANH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ