Chap 4. Trót yêu.

485 47 4
                                    

-Em....có phải thấy tôi đối với em quá dễ dãi rồi không?

Anh hơi tức giận khi thấy cậu nói những lời như vậy về Jaebum trước mặt anh. Anh đang ghen.

-Phải. Là thấy vậy đó. Giờ anh muốn làm gì tôi, tuỳ ý anh. Tôi chẳng còn thiết tha gì đâu.

Có lẽ Mark không biết rằng, vô tình anh đã làm thay đổi cậu quá nhiều. Từ một con người luôn tươi cười, tính cách trẻ con và đáng yêu..giờ lại trở nên quá trầm lặng, lạnh lùng và bất cần.

Nghe những lời này của cậu, anh cảm thấy trái tim mình đau thắt. Anh không nói gì..chỉ lặng lẽ lại gần bên đoạt lấy đôi môi cậu, tay lưu lại nơi hông cậu. Nước mắt Jinyoung chảy ra, chạm vào da mặt anh lạnh lẽo. Anh khiến cậu như vậy..quả thực cũng rất đau lòng..nhưng anh muốn cậu ở bên mình..mãi mãi.

-Yah. Mark Tuan.

Một giọng nam trầm hét lên từ ngoài cửa. Anh buông đôi môi cậu, nhìn ra. Lại là tên khốn đó..IM JAEBUM. Jaebum tiến lại gần đẩy anh ra khỏi cậu, lo lắng nhìn sắc mặt cậu rồi lại hét lên

-Cậu nói sẽ chăm sóc tốt cho Jinyoung, đã tin tưởng cậu tới vậy. Giờ cậu làm gì em ấy?

Đồng thời đưa tay đẩy mạnh Mark ra ngoài, không cần nghe lời giải thích và sập cửa lại.

-Jaebum huyng..

Cậu nhỏ giọng yếu ớt.

-Ừm. Anh đang nghe đây.

Trong giọng nói của Jaebum vẫn pha lẫn chút tức giận về sự việc vừa rồi.

-Em có thể ở lại đây một mình không?

-Nhưng nếu Mark quay lại.....

Hắn vẫn lo lắng cho cậu, cậu quá yếu để có thể chống cự lại con người như Mark.

-Em ổn mà. Em cũng không còn là trẻ con nữa. Làm ơn..và cảm ơn anh.

Cậu nở nụ cười ngây thơ. Phải..Jinyoung chưa từng thay đổi..vẫn là cậu của trước đây. Chỉ là tuỳ vào thời điểm mà tự thay cho mình vỏ bọc thật kiên cường. Cứ ngỡ rằng cậu đã thích Mark. Nhưng những gì anh làm với cậu khiến cậu căm ghét anh hơn cả. Chính anh đã tự mình phá tan tình cảm của cậu dành cho anh. Tất cả là do anh tự mình chuốc lấy.

-Vậy. Em nhớ uống thuốc đầy đủ. Anh sẽ quay trở lại.

Jaebum đẩy cửa ra ngoài, gọi điện cho gia đình Jinyoung về việc cậu sẽ ở lại trường mấy hôm và tất nhiên là không nói ra việc cậu bị bệnh.

Bên trong, cậu trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, trời đã chập tối, ánh trăng vàng dần ló lên sau dãy núi, khung cảnh thật yên bình quá. Không lâu sau thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

"Cạch." Tiếng cửa mở ra, anh bước vào nhìn người đang say giấc, tiến lại gần kéo chăn lên đắp cho cậu, nhẹ vuốt những sợi tóc loà xoà trên mặt cậu. Thật đẹp, quả đúng là một thiên thần mà chúa đã ban tặng, trên khuôn mặt ấy có đủ sự ngây thơ thuần khiết, có đủ những yên bình khiến người ta thấy dễ chịu. Vậy mà..... "Em có biết bản thân mình khiến bao người phải đổ gục không, có biết tình cảm của tôi với em lớn đến mức nào. Lúc nào cũng khiến người ta lo lắng cả." Anh nghĩ thầm, kéo ghế ngồi ngắm nhìn gương mặt ấy suốt một đêm, thỉnh thoảng chiếc mũi nhỏ của cậu lại khẽ rung lên, khuôn mặt hơi nhăn lại..hay bất chợt mỉm cười trong mơ. Những điều đơn giản thế cũng khiến anh không kiềm được mình mà hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

[WRITE][Longfic][Markjin/GOT7] ĐỊNH MỆNH ĐÃ ĐƯA EM ĐẾN BÊN ANH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ