-Thôi được rồi.
Cậu cúi đầu chịu đựng.
-Tốt.
-Nhưng....tôi cũng có điều kiện.
-Điều kiện gì?
Anh hơi bất ngờ, đã bị đe doạ mà còn đòi điều kiện sao? Nhưng biết làm sao đây, anh yêu cậu mà..anh muốn chiều cậu một chút.
-Tôi muốn được nắm quyền.
Anh ngẩn người. Ôi trời, đúng là cậu không vừa đâu. Như vậy không phải anh sẽ bị đè đầu cưỡi cổ sao. Không..không ổn rồi
-Không được.....Mà..cũng được..nhưng chỉ tuỳ từng việc thôi.
(Au: Ôi trời anh ơi =)))) Nhu nhược quá :v bị em nó bắt nạt rồi)
-Sẽ không có gì quá đáng. Và anh cũng phải như vậy.
-Được. Thoả thuận như vậy. Trưa tôi đưa em đi ăn, chuẩn bị đi.
Anh nhếch môi rồi rời khỏi đó lập tức. Ngay khoảnh khắc ấy, khoé môi Jinyoung đã tạo một đường cong hoàn hảo.
-Anh nghĩ rằng..tôi thật sự bị anh tóm cổ sao? Lầm rồi. Để xem..tôi và anh..ai thủ đoạn hơn.
---Flashback..Jinyoung---
Jinyoung đã uống khá nhiều..nhưng có một điều..... cậu chắc chắn vẫn còn tỉnh táo. Vì là thiếu gia của một tập đoàn lớn, tửu lượng của cậu đương nhiên phải cực kì tốt vì liên tục phải đi đến những bữa tiệc lớn cùng ông bà Park. Cậu chỉ vờ say để lấy cớ rời khỏi đó, trong ánh sáng mập mờ của hành lang kí túc, cậu hoàn toàn có thể thấy rõ Mark đang đứng trước cửa phòng mình. "Làm sao đây. Lần này xin anh thứ lỗi rồi."
Anh tới gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, cậu vốn dĩ muốn đáp lại nhưng nghĩ mình đang diễn nên vờ gục đi. Cậu cảm nhận rõ từng hơi ấm của anh, khoảnh khắc anh chạm vào người cậu, ôm lấy cậu đưa vào phòng. Trái tim cậu đập liên hồi, cảm giác rất khó thở, lại hạnh phúc. Sau khi được đặt lên giường, sợ anh sẽ bỏ đi mất, cậu gọi tên anh, vờ như đang nói mớ vì muốn níu giữ anh lại. Nhưng anh vốn dĩ đã chẳng định đi khỏi chỗ này rồi. Suốt đêm, anh bày đủ trò đe doạ cậu, nào video, nào ảnh, cậu biết hết, vì cậu làm sao ngủ nổi đây, vẫn phải đề phòng một chút "Anh nghĩ tôi bị anh cho vào tròng dễ dàng vậy ư? Haha, anh mới đang mắc bẫy tôi rồi." Cậu cố ý để anh đe doạ. Không lí do nào khác, cậu yêu anh. Nhưng sao có thể dám thừa nhận..mất mặt lắm..vậy nên.... Và cậu cũng nghe được cả những lời nói yêu thương mà anh dành cho cậu
-Park Jinyoung..Ước gì em có thể biết được anh yêu em nhiều đến mức nào nhỉ. Phải làm gì để em chấp nhận anh đây?
Sự thật thì anh thành công rồi đấy..đã đốn đổ được con người khó khăn này rồi. Park Jinyoung lại chịu thua thế này sao...
--EndFlashback--
(Au:Anh giỏi =)))) dám lừa cả au mà)
Cậu cười sung sướng, bây giờ có thể đường đường chính chính mà gần gũi, hành hạ anh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WRITE][Longfic][Markjin/GOT7] ĐỊNH MỆNH ĐÃ ĐƯA EM ĐẾN BÊN ANH.
FanficTitle: ĐỊNH MỆNH ĐÃ ĐƯA EM ĐẾN BÊN ANH. Author: Hint (đầy tớ của các cậu :> ) Summary: Anh yêu em, em không nhận...Lúc em tìm, anh chẳng còn bên em.. Tình ta sóng gió, liệu có thể lần nữa bên nhau... Disclaimer: Viết để thoả tâm hồn Fangirl, vì m...