Chap 9. Gặp lại nhau.

381 31 5
                                    

-Xin chào. Tôi không đến muộn chứ!

"Đoàng.." Jinyoung cảm nhận được có dòng điện đã xẹt qua cơ thể mình. Giọng nói đó.. cậu chính là không muốn nghe. Đừng mà..đừng lại gần đây.. ĐỪNG. Cơ thể cậu bỗng dưng run lên bần bật, Mark từ phía sau đã tiến tới rất gần, thấy như vậy cũng có chút hoảng hốt

-Xin lỗi. Cô không sao chứ?

Tay anh nhanh chóng bị Yugyeom chặn lại trước khi kịp chạm đến người cậu. Jackson bắt đầu để ý nhiều hơn đến người con gái trước mặt

-Bạn tôi không cần anh quan tâm. Nếu không phải vì anh là bạn Jackson, tôi có lẽ đã đá anh ra khỏi đây rồi.

Gyeom dùng những lời nói khó nghe nhất ném thẳng vào mặt anh, rồi nhẹ nhàng khoác vai đưa Jinyoung vào trong. Yugyeom chưa từng hết cảm thấy tức giận đối với Mark. Chỉ vì anh mà bạn cậu phải chịu tổn thương. Nói đúng hơn... Gyeom hận anh.

-Cô ấy là bạn Bambam, mới trở về từ Mỹ.

Jackson lên tiếng, Mark gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

-Đã lâu không gặp, Im Jaebum. Cậu thế nào?

-Tôi ổn Mark. Công việc của cậu vẫn tốt chứ?

Jaebum đáp lại lời hỏi thăm của anh một cách lịch sự.

-Tất nhiên rồi. Tôi là Mark Tuan mà.

Anh cao giọng. Đơn giản vì câu hỏi đó không phải quá là thừa thãi sao. Mark Tuan lại có thể thua kém ai được chứ?

-Haha. Vẫn cao ngạo như ngày nào.

Đối với Jaebum và Mark. Mối quan hệ của họ tự nhiên được cải thiện. Cũng vì Jaebum trưởng thành hơn, tự biết bỏ qua thù hằn nhỏ nhặt trước kia. Mà hắn cũng chẳng có tư cách gì để giận Mark vì đã bỏ rơi Jinyoung cả.

-Junho huyng không đến sao Mark?

Jackson hỏi

-Có lẽ. Nói là có chút việc bận...

Miệng trả lời nhưng ánh mắt Mark lại chuyển hướng về phía phòng nghỉ. Có một cảm giác gì đó kì lạ lắm. Cô gái đó...anh lại cảm thấy rất quen thuộc..

~ Bên trong phòng chờ ~

-Jinyoung. Uống chút nước đi.

Yugyeom ngồi xuống bên cạnh cậu.

-Cậu ổn chứ? Nếu không thể tiếp tục thì....

-Không Yugyeom. Mình không sao. Đây là đám cưới của Bambam, là ngày quan trọng nhất đối với cậu ấy. Mình không thể bỏ đi được.

Jinyoung nhận ly nước từ tay Gyeom, cất giọng run run.

-Nhưng...

-Mình không thể cứ trốn tránh mãi như vậy được. Không thể cứ để anh ta lấn át, không thể tiếp tục sợ hãi như vậy. Hơn nữa. Hôm nay mình là Nora..không phải Park Jinyoung. Mình không việc gì phải lo lắng hết.

Dù miệng nói cứng như vậy.. nhưng trong tâm và cả cơ thể cậu vẫn thể hiện rõ sự lo lắng. Yugyeom không thể ép bạn mình, việc cần làm bây giờ chính là ở cạnh giúp cậu trấn tĩnh lại và trở về với Jinyoung của ngày xưa.

[WRITE][Longfic][Markjin/GOT7] ĐỊNH MỆNH ĐÃ ĐƯA EM ĐẾN BÊN ANH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ