Chap 10. Phát hiện.

357 25 4
                                    

Chiếc Ferrary đen tuyền đỗ lại bên lề, ngay chỗ Jinyoung đang đứng. Cậu nhìn chiếc xe, có chút trầm trồ vì đây chính là chiếc xe mà cậu rất thích

-Hẳn là người này rất giàu..

Rồi luyến tiếc quay bước.

Từ trong xe, Mark có thể thấy rất rõ biểu cảm của cậu. Khuôn mặt ấy, anh nhớ nó vô cùng. Jinyoung của anh vẫn xinh đẹp như ngày nào. Và anh sẽ không để cậu lần nữa vụt khỏi tay anh đâu. Mark mở cửa xe, nhìn bóng lưng đang bước đi phía trước, môi nhẹ mỉm cười

-Đã lâu không gặp. Em sống tốt chứ? Park Jinyoung.

"Cái gì?" Jinyoung bàng hoàng, tay chân bỗng dưng đông cứng lại.

Thấy cậu không phản ứng, anh chậm bước tiến về phía cậu

-Em nghĩ rằng có thể trốn tránh anh mãi được sao?

-Park Jinyoung. Em đánh giá anh hơi thấp rồi đấy.

Jinyoung vẫn im lặng, từng câu từng chữ của anh cậu đều nghe rất rõ ràng. Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.

-Park Jinyoung. Anh nhớ em.

Anh xoay người cậu lại, ôm lấy tấm thân nhỏ bé ấy vào lòng mà vỗ về. Hơi ấm từ cơ thể cậu truyền đến như một chất kích thích khiến tim anh đập liên hồi.

-Anh thật sự nhớ em.

Sau khi tỉnh táo trở lại, cậu đưa tay đẩy mạnh anh. Tim cậu loạn nhịp, cậu cũng nhớ anh, cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều.. Thế nhưng lí trí không cho phép cậu ngã gục trước anh

-Buông tôi ra. Anh có tư cách gì mà chạm vào tôi chứ?

-Jinyoung....

-Anh mau biến đi.

Cậu hét lên.

-Jinyoung.. Em tại sao lại như vậy?

Mark có chút giật mình trước phản ứng của cậu.

-Tại sao ư? Không phải anh là người hiểu rõ nhất sao?

Cậu cười nhạt rồi quay đi, ngực trái của cậu nhói đau. Kí ức ngày ấy bỗng dưng tràn về sau câu nói đó. Cậu không tha thứ..nhất định không tha thứ cho kẻ đã bỏ rơi cậu, đã khiến cậu tổn thương.

Mark đã không thể đoán trước tình huống này. Không thể ngờ được cậu lại bị tổn thương nhiều đến như thế vì vốn dĩ mối quan hệ này là do anh tự mình tạo ra. Anh chạy theo cậu, giữ lấy bàn tay nhỏ bé mà ấm áp ấy

-Hãy nghe anh giải thích.

-Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Để tôi yên.

Cậu giựt tay ra, chạy tới chiếc taxi gần đó

-Cho tôi tới khu Kangnam. Nhanh lên.

-Vâng thưa anh.

Chiếc xe lập tức di chuyển.

Mark chạy theo, tay đập liên hồi vào cửa xe

-Em nghe đây Park Jinyoung. Dù em có trốn chạy thế nào. Cũng nhất định không thoát khỏi anh đâu.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Jinyoung đã bắt đầu xuất hiện những giọt nước nhỏ lấp lánh. Cậu đang khóc

[WRITE][Longfic][Markjin/GOT7] ĐỊNH MỆNH ĐÃ ĐƯA EM ĐẾN BÊN ANH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ