Chap 2. Vốn chỉ là muốn bám đuôi.

605 43 9
                                    

-Cuối cùng cũng tới rồi hả? Lâu quá đó.

Anh nhảy xuống bàn, hai tay đút túi quần đi tới gần chỗ cậu, môi khẽ mỉm cười

-Anh là ai? Tại sao lại gọi tôi tới đây thế??

Cậu vẫn đứng ngơ ra đó, thoáng thấy hình bóng khá là quen thuộc, rõ ràng đã từng gặp qua. Khoan đã..người này..tối hôm trước..hình như

-Không phải tôi đã nói rằng nhóc không được hỏi tôi bất kì điều gì hay sao?

Anh đứng trước mặt cậu, tay đưa lên giữ lấy cằm cậu, nhếch môi

-Em chỉ được trả lời câu hỏi của tôi thôi. Em chưa có người yêu, đúng chứ?

-Bỏ ra. Anh có quyền gì mà tra hỏi tôi chứ.

Cậu hất mạnh tay anh ra, vẻ mặt có chút bực bội

-Anh có biết mình đang nói chuyện với ai không hả? Tôi là hotboy năm nhất, thủ khoa đó.

(Không phải dạng vừa đâu :vvv)

-Vậy..nhóc có biết mình đang động tới ai không thế?

Rút tay lại, anh lần nữa mỉm cười với cậu, lần này lại là nụ cười hiểm độc chứ không còn dịu dàng như trước

Jinyoung đưa mắt nhìn xuống bảng tên cài trên ngực áo anh "Mark Tuan". Mark..Mark Tuan sao? Chết tiệt. Toan bỏ chạy thì tay cậu bị anh giữ chặt lại, kéo về phía mình. Cậu mất đà ngã về phía anh. Hơi ấm từ miệng anh phả vào tai cậu một cách quyến rũ..

-Muốn bỏ chạy sao? Không dễ vậy đâu..Park.Jin.Young.

-Anh....

Cậu hơi lo sợ, khi cảm thấy anh đã buông lỏng tay, cậu mới xô anh ra, chạy thật nhanh về phía cửa. Mark lùi lại vài bước. Tên đứng canh ngoài cửa ngó đầu vào nói lớn

-Đại ca. Có cần đuổi theo..?

-Không cần. Cứ để cậu ta đi. Trong trường này, có thể chạy đi đâu chứ.

Lại một lần nữa anh thầm mỉm cười "Tôi thích em rồi đấy. Em không thể nào chạy trốn khỏi vòng tay tôi đâu. Nhóc."

..

-Jinyoung..Jinyoung cậu ổn chứ? Hắn không làm gì cậu chứ.

Yugyeom lo lắng khi thấy cậu chạy tới, mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng

-Tớ ổn mà Yugyeom. Cậu..đã biết trước chuyện này sao?

Cậu hơi khó hiểu

-Ừm.

-Vậy tại sao không nói tớ biết chứ?

Cậu lớn tiếng, cảm thấy như bị phản bội

-Mình xin lỗi. Nhưng dù là nói trước..cũng không thể tránh được. Nhưng hắn thật sự không làm gì cậu sao?

-Yugyeom ngốc. Nếu như hắn làm gì cậu ấy, thì có lẽ bây giờ đã không ở đây rồi.

Bambam gõ vào đầu Yugyeom

-Cũng phải, làm gì có ai dễ dàng thoát khỏi tay hắn chứ.

[WRITE][Longfic][Markjin/GOT7] ĐỊNH MỆNH ĐÃ ĐƯA EM ĐẾN BÊN ANH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ