Chap 7. Jinyoung trở về.

526 42 14
                                    

Sân bay Incheon, Seoul, Hàn Quốc 7h00AM

-Jinyoung, mừng em trở về.

Boyoung và Soyoung dang tay nở một nụ cười hạnh phúc của hai bà chị thương em vô tận sau bao năm mới được gặp lại. Cậu chạy tới, đáp lại cái ôm của hai chị

-Em nhớ hai người quá đi.

Cậu nhìn quanh rồi cất tiếng hỏi

-Nhưng..bố mẹ đâu rồi? Chỉ có hai người tới đón em thôi hả?

-Ừm, họ đang chờ em ở nhà đó. Chúng ta mau về thôi.

Soyoung trả lời, tay kéo chiếc vali của cậu.

-Vâng, em muốn gặp họ lắm rồi. Vắng em, mọi người vẫn khoẻ chứ?

-Mọi người đều ổn Jinyoung ah~

Rồi cả ba trở ra xe, vừa đi vừa nói chuyện như chưa từng được nói vậy. Nhìn vào còn không nhận ra nổi cậu là trai hay gái nữa. Vừa vì bề ngoài như công chúa của cậu, vừa vì độ bà tám không ai có thể đọ nổi ấy.

...

-Bố mẹ Park của Nyoungie~~~~

Vừa bước chân vào cửa, Jinyoung đã trưng ra điệu bộ đáng yêu, nhảy vào làm nũng bố mẹ.

-Cái thằng nhóc này, bao giờ con mới thôi trẻ con đi hả? Nên nhớ con sắp trở thành giám đốc của tập đoàn Park đấy.

Bố cậu cười cười, xoa đầu con trai mình.

-Con biết rồi mà. Nhưng bây giờ hãy để con trẻ con nốt đi chứ.

Cậu vuốt lại mái tóc, bĩu môi hờn dỗi. Ông bà Park cười lớn, con trai họ trước giờ vẫn không hết đáng yêu, cứ như vậy thì ai có thể giận cậu được đây?

-Jinyoung ah~ Lâu lắm rồi chị em ta mới gặp nhau, ra ngoài một chút chứ?

Boyoung nhảy tới trước mặt cậu, véo mạnh cái má phính đáng yêu ấy.

-Á. Đau chết mất. Nhưng mà xin lỗi BoSo unnie, em có hẹn phải đi luôn đây.

Jinyoung tỏ vẻ đáng thương rồi biến mất khỏi nhà từ khi nào

-Yah. Em dám sao? Nhưng mà lần sau phải đi đấy nhé!

..

Chắc ai cũng đoán được điểm đến tiếp theo của Park Jinyoung nhà ta rồi nhỉ? Còn nơi nào ngoài trụ sở của 3 nhóc quậy- nhà của Kim Yugyeom. Cậu chỉ mong rằng mình đến sẽ không phải quay về vì cái lí do "Yugyeom vừa ra ngoài rồi thưa cậu." Đứng trước cửa, lòng cậu cứ rạo rực cả lên, cứ nghĩ đến sắp được gặp lại hai thằng bạn chí cốt thì lại không đứng yên nổi, miệng bất giác mỉm cười. Jinyoung bây giờ khác xưa nhiều quá.

"Kinh coong"

-Nae~~~

Yugyeom từ trong nhà nói vọng ra, cảnh cổng chậm mở, Kyum không tin vào mắt mình

-Jin..Jinyoung.

-Gyeom ah~~

Cậu chạy lại ôm chầm lấy Kyum

[WRITE][Longfic][Markjin/GOT7] ĐỊNH MỆNH ĐÃ ĐƯA EM ĐẾN BÊN ANH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ