Shot 11 : Em muốn ngủ

2.5K 178 5
                                    


Seulgi quăng phịch người lên giường. Hai mí mắt cô sụp xuống ngay khi da mặt chạm vào bao gối thơm mùi nước xả vải. Vì thế nên Seulgi quyết định sẽ ngủ ngay, luôn và lập tức dù đến cả áo khoác ngoài còn chưa cởi ra. Mò mẫm theo quán tính trong khi vẫn nhắm nghiền mắt, cô tìm đến công tắt đèn và tắt nó. Căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Khi Seulgi đang chuẩn bị thăng đến cõi mơ thì...

"Seulgi, dậy!!"

Juhyun vỗ lên người Seulgi thùm thụp, vừa vỗ vừa bật công tắc đèn. Căn phòng một giây trước còn tối om rất thích hợp để chợp mắt giờ đã sáng choang. Mắt Seulgi nhíu chặt ngăn không cho luồng ánh sáng ấy tràn vào.

"Gì vậy Juhyun unnie~?" Seulgi rên rỉ.

"Em định ở bẩn luôn à? Mệt đến đâu cũng phải tắm rửa thay đồ rồi mới đi ngủ chứ!" Juhyun lạnh lùng.

"Unnie biết giờ trễ lắm rồi không? 3h! 3h sáng rồi đó! Với lại trời lạnh lắm! Tắt đèn cho em ngủ đi!" Seulgi càm ràm.

"Đừng có viện lí do lí trấu. Đi tắm mau! Có nước nóng rồi đấy."

Seulgi lì lợm lằm sấp lại vùi mặt vào gối. Chỉ cần không nhìn thấy ánh sáng là ngủ được rồi. Seulgi cứ nằm im không nhúc nhích như thế được khoảng vài phút. Không nghe tiếng Juhyun nữa. Chắc unnie bỏ cuộc nên đi mất rồi. Cũng không thể úp mặt vào gối ngủ cả đêm được không ngộp thở chết mất. Nghĩ vậy nên Seulgi lại mò mẫm theo quán tính tìm công tắt đèn.

"Dậy!!! MAU!!!"

Juhyun vỗ bộp lên lưng Seulgi, đạp thẳng vào hông cô. Seulgi bị tập kích bất ngờ không kịp níu drap giường lại, chỉ kịp la "Á!" một tiếng rồi bị Juhyun đẩy lăn kềnh ra sàn.

"Ya Juhyun unnie!!!" Seulgi chống hai tay xuống sàn, nâng người dậy trong tư thế bò như một đứa trẻ.

"Không kêu la gì hết!" Juhyun xuống khỏi giường và tiếp tục đẩy Seulgi về phía nhà tắm bằng đầu gối "Quần áo unnie để trong đó hết rồi! Nhanh không là khỏi ngủ!"

Seulgi thất thiểu lết thân vào nhà tắm. Khi chuẩn bị đóng cửa, cô quay lại nhìn Juhyun thêm một phát với ánh mắt phẫn uất. Juhyun chỉ cười nhếch mép thoả mãn.

30 phút sau...

"Em bảo muốn ngủ mà tắm lâu thế?"

Juhyun ngay khi đi ra đã lại phi thẳng lên giường, mặc kệ cái khăn bông trắng còn trùm trên mái tóc đen ướt nước. Cô lầm bầm trong họng:

"Unnie ác thật đấy Bae Juhyun..."

"Càm ràm cái gì!? Tắm xong thoải mái hơn nhiều. Ngủ sẽ ngon hơn mà! Nhưng em định để đầu ướt mà ngủ luôn hả? Muốn bệnh lắm à!?" Juhyun cằn nhằn.

"Em vò đầu bằng khăn rồi..." Seulgi càng nói giọng càng nhỏ dần, ra chiều đã thiu thiu ngủ. Và một lần nữa, cô đã chuẩn bị để bước qua cánh cổng của những giấc mơ. Đêm khuya yên ắng dễ ngủ thật. Mà gần 4h sáng rồi còn đêm khuya gì nữa hức T__T

Rèèèèèè...

"Arggggg... Gì nữa đây unnie?!!" Seulgi phát cáu.

"Ngồi dậy unnie sấy tóc cho! Làm nhanh đi rồi ngủ!"

"Không làm!!!" Seulgi bướng bỉnh.

Lại yên ắng được một lúc. Lần này Seulgi cố nằm yên lâu hơn nữa để chắc rằng Juhyun đã bỏ đi. Nhưng mà tự nhiên lạnh thế nhỉ? Tại mới tắm xong lại thêm phần tóc chưa khô đây mà! Chiếc khăn bông ẩm thấm từng hơi lạnh lên cổ Seulgi khiến cô không chịu nổi, phải ngồi dậy tìm remote máy điều hoà.

"Ngồi im!!!"

Ngay khi Seulgi vừa nhỏm người dậy, Juhyun từ đằng sau kẹp chặt cô lại trong tư thế ngồi, mở máy sấy ở mức to nhất và chĩa nó vào đầu Seulgi. Màn sấy tóc diễn ra trong tiến rên oán than không ngớt của Seulgi và tiếng cằn nhằn của Juhyun.

"Nghe giống cái gì nhể? Bà mẹ gọi đứa con lì lợm dậy đi học trong khi đang hút bụi?" by Sooyoung.

"Unnie thấy giống bà vợ đang cố gỡ ông chồng xỉn quắc cần câu khỏi cái máy hút khói khi ổng đang cố chui qua ống khói hơn!" by Seungwan.

"Mới sáng sớm mấy unnie đã làm gì trước cửa phòng người ta thế?" Yerim vừa đi tới chỗ Sooyoung và Seungwan đang đứng vừa dụi dụi mắt.

"Chị bị hai người đó đánh thức vì cái màn sấy tóc đang diễn ra ở trỏng ấy!" Shosho che miệng ngáp.

"Hèn gì hồi 3h sáng, Yerim ôm gối chuồn qua phòng bọn em. Làm em với Sooyoung hết hồn."

"Sao phải hết hồn bộ hai người đang làm gì ở trong đó á?" Shosho nói

"Làm... làm gì có! Em đi rửa mặt đây! Bảo Juhyun unnie khi nào xong thì ra làm bữa sáng nhanh nhanh. Em đói rồi!" nói rồi Seungwan lỉnh mất.

Nắm đấm cửa chợt xoay. Những con ruồi bâu ngay cửa lập tức tản ra như chưa hề làm cái chuyện rình trộm nói xấu. Juhyun đi ra và vào thẳng bếp, mặt tươi roi rói. Ai cũng nghe unnie hát ư ử trong khi làm đồ ăn sáng. Điều này nghĩa là họ sẽ có một bữa ăn ngon.

oOo

"Seulgi đâu rồi ạ?" Yerim hỏi.

5 người đang ngồi quây quần trên bàn ăn. Duy chỉ có một chiếc ghế là để trống.

"Nó bảo tối hôm qua về khuya mệt quá, giờ chỉ muốn ngủ. Khi nào nó dậy đói thì sẽ tự lục đồ ăn thôi! Mà hình như nay Seungwan với Sooyoung có hẹn nhau đi mua đồ phải không?"

Juhyun gắp cho hai đứa em mỗi người một miếng trứng chiên to đùng ăn kèm với ánh mắt sắc như dao. Cả hai tự biết thân gật đầu rồi im lặng cắm mặt ăn.

"Đi chơi mà không rủ em! Xấu nhá! Em đi nữa!" Yerim giảy nãy.

"Thôi cả đám cùng đi đi! Còn Juhyun thì ở nhà coi chừng xem Seulgi nó có bệnh không ấy." Shosho chốt.

Chị quản lý đã nói vậy rồi thì, ai cãi được đây?!

1 tiếng sau...

Juhyun bưng tách trà vào phòng ngủ của Seulgi, kéo ghế ngồi xuống bên giường cô. Seulgi vẫn còn ngủ say như chết sau cái màn hành hạ tối qua của Juhyun. Đôi lông mày hơi nhíu lại, môi mím nhẹ và mái tóc đen rũ mềm trước vầng trán cao của cô. Seulgi thở nhịp nhàng trong giấc mộng, còn Juhyun thì thong thả nhấp tách trà và ngắm con người tuyệt đẹp kia.

"Giờ thì ngủ đi. Chỉ còn mình unnie ở đây thôi!"

Tổng hợp các shot SeulRene Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ