Trong fic này, Akiko sẽ gọi Seulgi là " cậu " thân thuộc nha !
--------------------------------------------------
"Scan lại rồi rửa cho tôi thêm vài tấm. Nửa giờ nữa sẽ đến lấy."
Tôi đưa bức hình cho cậu nhân viên trong tiệm rồi bước ra ngoài. Trời bỗng đổ một cơn mưa rào. Tôi bung chiếc dù màu thiên thanh che trên đầu, không may lại trúng một người vừa vội đi vào ngay chỗ cửa.
"Xin lỗi." tôi nghiêng người một chút, tầm mắt bị che lấp bởi tán dù nên không thấy hết mặt người kia, chỉ thấy một nửa nụ cười hiền hoà và một giọng dịu dàng bảo:
"Không sao."
Giây tiếp theo tôi đã hoà vào dòng người xuôi ngược trên đường đời tấp nập.
Mỗi khi trời đổ mưa bất chợt như thế này, trái tim tôi cũng bất chợt nhớ về một người. Một người đã thật lâu không gặp qua.
Có lẽ vì thế mà ban nãy tôi đã nhìn nhầm người tôi va phải ở cửa cũng có đôi mắt một mí giống cậu ấy.
"Trời cứ mưa như vậy, làm sao tớ đi được đây?"
Vậy thì cậu đừng đi.
Tôi bất giác bật cười. Thỉnh thoảng nghĩ lại, tôi vẫn tiếc đã không nói ra câu đó với cậu ấy. Tuy là không biết liệu như thế sẽ thay đổi được cái gì, nhưng ít nhất bây giờ tôi cũng sẽ không hối tiếc.
Tôi gặp cậu ấy cách đây hai mươi năm về trước. Hai mươi năm! Tôi cũng thật ngạc nhiên đã qua từng ấy thời gian mà những kí ức xưa kia vẫn còn rõ rệt như vậy. Có những chuyện mà thâm tâm ta tự khắc ghi rất đậm, cũng có lẽ vì cậu ấy đã từng là cả thế giới đối với tôi.
Hai mươi năm trước gia đình cậu ấy dọn đến căn nhà bên cạnh nhà tôi. Bố cậu ấy dạy đàn dương cầm cho học sinh trung học. Chiều chiều khi tôi đi học về, những tiếng đàn du dương luôn cuốn hút tôi. Tôi luôn đứng lấp ló sau khung cửa sổ cao quá đầu một đứa học sinh tiểu học, cố kiễng chân lên nhìn các anh chị bên trong say sưa đánh đàn. Bố cậu ấy dáng người gầy gầy, khoác trên mình chiếc áo sơ mi đã sờn theo năm tháng, gương mặt lạnh đăm đăm với cây thước trong tay. Hễ có học trò nào đàn sai liền nghe vang tiếng chan chát rát bỏng da. Mỗi ngày đều như vậy, khi học viên cuối cùng ra khỏi lớp, tôi cũng lẳng lặng chui qua bờ rào về nhà mình. Tôi không dám dây dưa ở lại. Tôi sợ bị phát hiện nghe đàn lóm. Có lẽ khi ấy tôi còn sợ đôi mắt lạnh đăm đăm kia hơn cả cây thước kia nữa.
Hôm nọ có một học viên đàn rất hay, rất du dương êm tai. Tôi tựa lưng vào tường nghe say nghe đắm, nghe đến mức ngủ gật lúc nào không hay. Sau đó tôi bị một tiếng 'chát' lạnh lùng đánh thức.
Được rồi, lúc đó tôi cũng sợ cây thước kia lắm!
Lúc tôi tưởng hành động lén lút vụng trộm của mình đã bị phát hiện, còn chưa biết nên chạy đằng nào thì một giọng trầm lạnh rất quen đã nghiêm nghị cất lên:
"Làm lại một lần nữa."
Lập tức một tiếng dương cầm non nớt run rẩy vang vọng khắp căn phòng trống trải. Tôi đứng lặng lắng nghe. Tiếng đàn này không đơn thuần chỉ có yếu ớt, nó hình như còn chất chứa rất nhiều tâm tư trong đó. Phải, nói là hay thì không đủ hay. Nhưng mà nó lại truyền cho tôi cảm xúc dạt dào mãnh liệt. Đến tận lúc nốt cuối cùng kết thúc, tôi vẫn còn nghe bao nhiêu nỗi niềm vương lại trong lòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các shot SeulRene
FanfictionAuthor : Nhiều author ( các shot trong này Akiko chỉ edit hoyy ạ ) Characters : Kang Seulgi x Bae Joo Hyun, Park Sooyoung, Son Seung Wan, Kim Yerim ( make color ) Tùy hứng mà up, có fic buồn, fic vui, bla bla. Nhưng nói chung là HE Enjoy ~