Shot 2 : Tôi và vấn đề bị " bỏ bùa "

4.3K 247 4
                                    

  Mỗi ngày, theo ước tính trung bình, thế giới có khoảng 1 triệu người dắt nhau đi kết hôn (cầu Chúa ban phước lành cho họ). Từ đó cho thấy, nếu lấy số lượng người ly hôn trong 1 ngày, cộng số lượng người đi đám cưới mà cứ như đi đám ma, cộng số lượng ng' đi tỏ tình mà bị từ chối, đang mặn nồng bị người yêu bỏ, sắp trao nhẫn mà xuất hiện người thứ ba... ta cũng có thể cho ra 1 con số tương tự, hoặc hơn con số 1 triệu đó.

Vậy nên, trở thành 1 trong số 1 TRIỆU trường hợp chắc chắn không có gì là to tát...

Đúng, làm thế quái nào mà nó trở thành một chuyện nghiêm trọng được cơ chứ?

Bằng chứng là tôi đây vẫn sống nhăn răng, vẫn dư dả oxi để thở, vẫn có thể nằm dài phè phỡn trên giường, ôm laptop, dồn tâm trí vào việc viết lời ca khúc mới được đặt hàng. Bây giờ là buổi sáng, trời xanh, nắng vàng, không gian yên tĩnh, rất thích hợp để 1 con người đầy chất nghệ sĩ như tôi làm những công việc đậm tính nghệ thuật. Hôm nay là thứ bảy, ừm, chị ấy vừa dội nước lạnh vào mặt tôi vào tối hôm qua. Coi nào, Seulgi. Quên cái con người ấy đi. Quên cái người tối qua mặc áo sơ mi trắng, khăn choàng đen, váy ngắn màu nâu, tóc buông dài, mái lệch, ngồi đối diện trên tầng 9, phòng 21 (nhấn mạnh: phòng VIP được bảo mật, với sự riêng tư tuyệt đối, thích hợp cho các đôi nam thanh nữ tú, trai gái mãn xuân hết đát hú hí với nhau mà không sợ bị phát hiện) của cái khách sạn kiêm nhà hàng quán xá 5 sao, và cúi đầu xuống đất, thỏ thẻ với tôi bằng cái giọng vô cùng ngọt ngào (đến tan chảy) cùng gương mặt thẹn thùng trong ánh nến vô cùng xinh đẹp (và hại não) rằng:
"Seugi à, unnie lỡ yêu người ta mất rồi~"

Không~. Đừng nhắc nữa. Tôi đã quên chị ấy rồi. Quên sạch. Từ nay tôi và chị ấy không còn dính dáng gì tới nhau nữa. Seulrene đã hết thời. Một dấu chấm hết to đùng cho một mối tình (đơn phương) nhỏ bé, nhưng trong sáng, nhẹ nhàng và chân thành, đáng yêu nhưng không kém phần sâu sắc, ngọt ngào và tràn đầy thi vị từ phía tôi. Còn chị ấy hả, thôi đi, chị ấy không có phần đóng góp gì trong cuộc tình ấy. Không một chút nào. Chị ấy chỉ đứng ngoài cuộc, nhếch mép cười khinh bỉ vào mối tình (nhỏ bé nhưng) vĩ đại của tôi, đôi khi có nhảy vào làm tôi ngáp lên ngáp xuống bằng những hành động vừa dễ thương, đáng yêu vừa... ủa gì vậy? Không phải, ý tôi là chị ấy chỉ giả vờ thế thôi. và tôi đã quên chị ấy rồi.

Thế nhé.

Bây giờ thì tôi tập trung vào công việc của mình đây.

Bài hát mới: B.J.H. Ừm, tựa đề nghe có vẻ không tồi. Tôi mà, bắt tay vô cái gì thì cái đấy sẽ là hit. Chỉ nghe cái tựa thôi là đã thấy trong lòng xao xuyến, lưu luyến không nguôi rồi. Có ai làm được như tôi, chỉ với 1 cái tựa không??

Và sau 2 tiếng, đây là tác phẩm của tôi...:

...
It's my mistake for not making you love me more...
...
It's my mistake for loving you more than you love me...
...
it's my mistake for not making you love me as I wanted you to...
...
I knew I couldn't have you...

But my heart just kept growing...
...

Bae Joo Hyun~
Irene
Bae Joo Hyun~
Irene
Bae Joo Hyun~
...

Please forgive me for being like this...
(forgive the person) who loves you..."

--------

Khi tôi tỉnh dậy vì thấy khó thở thì con bé Park Joy bụng bự đã ngồi trên người tôi từ lúc nào. Nó vừa chầm chậm nhấm nháp hộp sữa vừa nhìn tôi bằng 1 ánh mắt chất chứa vô vàn thương cảm (nếu tôi nhớ không nhầm thì nó cũng có ánh mắt y chang vậy khi được Wendy đút bánh cho ăn trong xe hơi, và bất chợt nhìn thấy con cún màu đen bị bỏ trong 1 cái hộp, vứt lăn lóc cạnh hố rác lề đường). Vậy là tôi buồn thương cho số phận của mình đến mức không còn hơi sức nào để mở miệng ra chửi.
"Nghe bảo unnie đã gửi bài hát của mình cho manager ộp pa rồi phải không?"

*gật*

"Manager ộp pa nói với em là" Anh sẽ giao bài hát cho giám đốc. Em bảo Seulgi nghỉ ngơi cho khỏe. Tội nghiệp con bé, nó bị ám rồi." Vậy đấy! Chị bị Irene unnie ám quá rồi, hahaha!"

"Thôi đi! Ai bảo thế!"

"Ồ hố!"

"Không tin thì kệ xác em! Cô ấy chẳng còn liên hệ gì đến cuộc đời chị~"

"À há!"

"Unnie quên chị ta rồi!"

Con bé lắc đầu, lấy hơi, thở dàiiiiiiiii, nhìn tôi bằng cặp mắt thương cảm cấp 2 (pha chút khinh bỉ), rồi nó nhảy khỏi người tôi (ơn Chúa, oxi trở về với con!). Trong lúc tôi há miệng đớp oxi, thì con bé xoa xoa đầu tôi, vừa nói (lúc đó tôi chỉ nghĩ được "con mặc nê láo toét!"):

"Tối nay em sẽ đi ăn gà với Wendy unnie của em. Anh manager cũng đi luôn. Chúc chị may mắn nhoa~"

Wendy của em cái con khỉ! Tôi định mở miệng nói câu đó, nhưng lại thôi, chẳng muốn đôi co với con út bánh bao đó làm gì. Ừ thì đi mà ăn với Wendy của em. Ai thèm giành. Ai thèm ghen. Đâu ai giựt đâu mà còn ráng bon chen bỏ thêm chữ "của em" vô làm gì! Wendy của Park Joy. Romeo của Juliet. Garu của Pucca. Lương Sơn Bá của Chúc Anh Đài. Irene Bae của Kang Seulgi. Irene Bae của Kang Seulgi. Irene Bae của Kang Seulgi...
Cô ấy chẳng còn liên hệ gì với tôi...

--------

Tối nay mặc nê bánh bèo kia sẽ đi ăn gà với Seungwan. Bọn họ sẽ đi đâu nhỉ? Quấn khăn trùm đầu kín mít tản bộ? Như tôi và cô ấy ngày xưa? À mà biết gì không, để kể cho nghe, ngày xưa là chị ấy nắm tay tôi trước. Lúc nào cũng vậy! Cô ấy cứ bẽn la bẽn lẽn, đi thì chậm, đường thì đông, người thì nhiều, sơ suất rớt phụ kiện trùm đầu che mặt một cái là quần chúng đè cho không biết đường mà chạy! Mỗi lần đi chung với tôi, cô ấy cứ lẽo đẽo theo sau lưng. Vây nên tôi cũng không dám đi nhanh, chốc chốc lại phải ngó xuống dòm coi bé còn hay mất, không thấy bóng dáng bé đâu là tim đập loạn xạ như muốn rớt ra ngoài. Băng qua đường thì luôn phải nắm tay bé, hướng xe chạy đến bên nào thì tôi phải đứng về phía đó, để lỡ xe có thấy người đẹp, hết hồn thắng không kịp, thì tôi chết, bé bị thương, hoặc tôi sống thực vật, còn bé sống nhăn răng. Mưa thì che dù cho bé. Lạnh thì cởi áo khoác choàng cho bé. Quen bé được vài năm, thọ tôi giảm vài chục tuổi...

Chắc bé nhìn trước được tương lai chết sớm của tôi, nên trong 1 buổi tối đẹp trời nọ, lúc tôi quay xuống lần thứ mấy chục để xem bé còn sau lưng mình hay không, thì bé ban phát ân huệ bằng cách nhẹ nhàng đan lấy tay tôi, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt tôi, và nói bằng cái giọng ngọt ngào với tôi rằng:

"Không cần quay xuống nữa... chị nắm tay em rồi~~"

Ngọt ngào quá mà đúng không? Đáng yêu quá mà đúng không? Vậy hỏi sao mà người ta không thích cho được. Cho nên, việc tôi có cảm tình với chị ấy là do chị ta bỏ bùa tôi, chứ không phải tự bản thân tôi. Tất cả đều tại chị ấy!

Thật đó! Đây là bằng chứng thứ hai cho việc bỏ bùa của Dracula...nhầm, Irenechu, dành cho con người yếu đuối, ngây thơ, mơ mộng, dại khờ, và không có khả năng cưỡng lại cám dỗ như tôi (!). Chuyện là 1 lần nọ, cô ấy ở lại công ty muộn để tập bài solo mới. Lẽ ra tôi đã đi về chung với Joywen rồi, nhưng chẳng biết chuyện gì xảy ra (đã bảo là vấn đề bỏ bùa rồi mà), cuối cùng tôi lại ngồi trong phòng tập, đắm chìm trong giọng hát, tiếng đàn (và cả nhan sắc) của cô ấy suốt vài giờ đồng hồ. Khi cô ấy kết thúc phần luyện tập của mình thì trời đã sắp tối, và tôi (tất nhiên) lãnh nhiệm vụ hộ tống công chúa về nhà, trong sự tin tưởng của anh manager và 2 đứa kia. Lẽ ra đi bằng ôtô rồi, nhưng chẳng biết chuyện gì xảy ra (lại là vấn đề bỏ bùa), chị ấy nổi hứng muốn tản bộ, và tôi thì không thể từ chối. Chị đan lấy tay tôi, và chúng tôi bước chầm chậm trong đêm khuya thanh vắng, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện. Tôi cá là lúc đó chương trình phim truyện giờ vàng trên...trời đang phát cảnh bi kịch nhất, lâm li bi đát nhất của bộ phim diễm tình Đài Loan thập niên 80, nên không một tiếng sấm, không một tiếng chớp, không một dấu hiệu báo trước, bầu trời cứ thế mà mưa ào ào. Lẽ ra là về bằng taxi, nhưng chẳng biết chuyện gì xảy ra (bị ám rồi chứ gì nữa), tôi kéo chị chạy vào mái hiên gần nhất, vừa chạy vừa nhìn nhau cười. Nếu bạn thường xuyên xem phim, đây là cảnh khởi đầu cho những câu chuyện tình lãng mạn. Nếu bạn thường xuyên mơ mộng, đây là cảnh mở màn cho hàng loạt những mong ước cho câu chuyện tình yêu của các chàng trai, cô gái trẻ. Nếu bạn là fan của Irene, và đang nổi máu ghen, đừng đọc tiếp. Bởi vì có khả năng tôi sẽ chết dưới móng vuốt các bạn. Bởi vì sau đó, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, chị tựa lưng vào tường, mỉm cười nhìn tôi bằng một đôi mắt nâu đầy ám ảnh. Tôi bối rối không nói được lời nào, chỉ còn cách lấy khăn tay trong túi, run rẩy lau nước trên mặt chị ấy. Lẽ ra là chỉ lau thôi, nhưng chẳng biết chuyện gì xảy ra (khoái quá rồi chứ còn gì nữa), tôi khẽ cuối người, đặt lên môi chị ấy 1 nụ hôn thật chậm...

...Và tối hôm sau thì cô ấy đi nói với tôi rằng đã lỡ yêu một đứa nào đó!

Coi chịu nổi không? Chịu nổi không? Phải chi lúc đó chị ấy đẩy tôi ra rồi tát tôi, à không tuyệt tình quá, phải là thưởng thức nụ hôn của Kang Seulgi tôi xong rồi mới tát, thì tôi còn chấp nhận được. Đằng này, chị ấy đã đáp lại nụ hôn của tôi, chị ấy con nhìn tôi cười bẽn lẽn lúc buông nhau ra, chị ấy đã nắm chặt tay tôi lúc chúng tôi trở về nhà. Vậy là sao? Vậy là sao???

"Vậy là bắt cá hai chứ sao nữa mà hỏi"

Tôi thở dài ngao ngán, buồn rũ rượi sau khi nhận được tin nhắn từ cộng đồng mạng trong topic "Gỡ rối tơ lòng" mà tôi vừa nặc danh post câu chuyện của mình lên. Vừa lúc đó, tivi ngoài phòng khách vọng vào bài hát "Breakup To Makeup" của tiền bối Huh Gak và Jung Eunji khiến tôi càng muốn tự tử. Bây giờ mà có đạo diễn nào thấy được biểu cảm gương mặt tôi lúc này, ắt hẳn là hàng loạt hợp đồng phim kiểu như "Trái tim mùa thu", "Nấc thang lên thiên đường", "Tân dòng sông ly biệt", "Ngày mai trời lại sáng", "Nỗi lòng thấu trời xanh",.. sẽ đến tay tôi tới tấp...

Ủa mà ai còn trong phòng khách giờ này? Chẳng phải đi chơi hết rồi sao? Chẳng phải bỏ tôi bơ vơ, trơ trọi hết rồi sao?

Không lẽ là...

...

Ma??
...

Xin lỗi các bạn. Tôi đoán là tôi không chỉ bị thất tình mà tôi còn mắc thêm bệnh hoang tưởng ~

Nói gì thì nói, tôi phải bò ra phòng khách, yêu cầu cái con người đêm khuya thanh vắng nổi hứng tự kỷ tắt ngay bài đó, nếu không muốn ngày mai báo chí đưa tin "Kang Seulgi - thành viên nhóm nhạc Red Velvet đột tử tại dorm riêng vì nghe nhạc K-pop"...

"Nè, tắt tivi đi giùm c..."

"Ah. Seulgi~ cả hôm nay mới gặp em~"

Chắc các bạn cũng đoán được ai đang nằm dài trên ghế sofa, vừa cầm sách trên tay, vừa nghe nhạc, vừa đưa mắt lên nhìn tôi rồi chứ. Vâng, nhân vật chính của câu chuyện hôm nay. Nhân vật đã bỏ bùa tôi. Đã cười khinh bỉ vào tình yêu vĩ đại của tôi. Đã dội nước lạnh vào mặt tôi. Đã bắt cá hai tay. Đã đá tôi thẳng cẳng không thương tiếc. Tôi ghét chị ấy. Trời ơi, con ghét Irene!!!

"Seulgi~~"

"Gì...à, ừm, dạ?"

"Lại đây ngồi với chị ~"

"Không! À, à không sao đâu ạ"

"Em bị gì vậy, lại đây chị xem nào!"

Vậy là cho dù nghĩ ra hàng ngàn lý do để ghét chị ấy, tôi cũng đành phải đầu hàng trái tim khi nó lên tiếng. Irene unnie nắm lấy tay tôi ngay khi tôi ngồi xuống cạnh.

Những quy tắc cần thực hiện để tránh bị bỏ bùa:

1. Vờ bị điếc

"Cả ngày hôm nay không thấy em ~ Chị cứ tưởng em bị bệnh. Sao vậy? Em có sao không? *xoa xoa tay*

Quy tắc 1: thất bại

2. Không được nhìn thẳng vào mắt

" A-pink Jung Eunji-trong-tivi thu hút em hơn Red Velvet Irene-ngồi-bên-cạnh à?" *giọng dỗi*

"Không, không có" *quay sang*

Quy tắc 2: thất bại

3. Không được tin những gì Irene nói

"Chuyện hôm qua chị kể, em còn nhớ không?"

"Không nhớ"

"Chuyện mà chị đã lỡ yêu một người đó"

"Đứa nào??"

Quy tắc 3: thất bại

4. Không được mềm lòng! Không được mềm lòng!! Không được mềm lòng!!!

"Sao em lớn tiếng vậy?" *nhíu mày*

"Ơ, em xin lỗi mà" *nhỏ nhẹ*

Quy tắc 4: thất bại

5. Giữ khoảng cách ít nhất 30cm

"Em không quan tâm đến chị, đúng không? Chị nói gì em cũng không nghe "

"Không, không có"

"Vậy tại sao em không cho chị lời khuyên? Tại sao em cứ giận dỗi mỗi khi chị lên tiếng? Em có biết là chị rất bối rối không? Em biết là chị cần một người để nói ra điều đó mà, phải không?"

"Irene unnie, em xin lỗi..."

"Chị biết, người đó sẽ không chấp nhận mình" *cắn môi, mặt như sắp khóc*

"Irene unnie..."

*thở dài, ôm vào lòng*

Quy tắc 5: thất bại

Chiến dịch chống bỏ bùa của Kang Seulgi: thất bại thảm hại!

Đành chịu thôi, tôi vốn dễ mềm lòng. Nhất là khi ở trước mặt chị ấy.

"Đi nói với người ta đi. Em ủng hộ chị. Chắc chắn con người may mắn ấy sẽ chấp nhận!" - sau khi im lặng ôm chị ấy cả chục phút, tôi mới có can đảm thốt lên những lời này. Đây là một bước chuyển biến lớn trong cuộc đời tôi, Kang Seulgi. Từ nay, tôi không chỉ "yếu đuối", ngây thơ, mơ mộng, dại khờ, và không có khả năng cưỡng lại "cám dỗ", mà còn ấm áp, rộng lượng, vị tha, tốt bụng, tinh tế, sâu sắc, biết cho đi, biết hy sinh vì hạnh phúc của người khác (!). Thật tuyệt vời. Vô cùng hoàn hảo. Ai đó xếp hàng yêu tôi đi - Nhưng chịu khó xếp thứ 2 nha, vì tôi không quên được chị ấy đâu.

"Seulgi à, chị cũng muốn lắm, nhưng mà, lỡ cậu ấy không..."

"Cậu ấy sẽ, em chắc chắn" - nhưng mà em sẽ buồn tê tái

"Bởi vì cậu ấy là một người rất ấm áp, rất tuyệt vời, rất đặc biệt, và..."

"Và chị cũng là một người rất đặc biệt mà..." - chị là người con gái đặc biệt nhất mà em biết!

"Có thật là em nghĩ vậy không?"

"Vâng.."

"Được rồi..."

"Vậy bây giờ, chị hãy đi nói với người ta đi. Không nói nhanh, mất rồi thì đừng ngồi khóc với em. Em không dỗ chị đâu!" - Irene Bae của Kang Seulgi, Irene Bae của Kang Seulgi, Irene Bae của Kang Seulgi... làm ơn, đừng của ai khác...

"Ừm, chị sẽ đi nói ngay bây giờ..."

*vui mừng hí hửng*

*không muốn buông tay ra*

*nhìn thẳng mắt*

*đừng nhìn nữa, mau đi đi, em sắp khóc rồi đây này T.T*

...

...

"Seulgi, chị yêu em"

"Em cũng yêu chị. Mau đi nói với người ta đi..."

"Đã nói rồi đấy ~"

"Hả???"


~ ngượng chưa nà~ (///.///)  

Tổng hợp các shot SeulRene Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ