Shot 13 : Điên ( P2 )

1.4K 138 2
                                    


Trong lúc Juhyun đang dọn dẹp đám tóc vụn dưới sàn nhà và chuẩn bị gội đầu cho Kang Kang thì có tiếng gõ cửa vang lên.

"Kang Kang, Wan Wan đến thăm nè!"

Juhyun giật mình nhìn đồng hồ trên cổ tay mình. Nếu so với mốc thời gian lúc nãy Kang Kang nói thì quả thật vừa đúng khoảng nửa tiếng. Cô biết trong phòng Kang Kang không có lịch, đồng hồ đeo tay của cô ấy cũng chết máy, làm sao Kang Kang có thể biết chính xác được...

Có lẽ cô ấy ngoài chuyện chờ đợi người ta đến thăm mình thì không còn gì khác để quan tâm nữa.

Kang Kang mặc kệ đầu tóc và quần áo vẫn còn ướt sũng mà nhanh nhảu chạy ra mở cửa. Juhyun vốn định chú tâm dọn dẹp rồi nhanh ra khỏi phòng, thế nhưng cũng không tránh khỏi liếc nhìn qua người mới đến mấy cái.

Là một cô gái rất xinh đẹp.

Trước khi Juhyun ra khỏi phòng Wan Wan cũng gật đầu chào cô một cái. Có lẽ cô nhìn thấy áo blouse trắng đó cũng đoán ra được cô là bác sĩ. Nhưng mà hai người chỉ gật đầu chào nhau vậy thôi chứ không nói với nhau câu nào. Juhyun về phòng mình thay một bộ quần áo khác rồi pha tách cà phê đọc sách giết thời gian. Chốc chốc cô vẫn nhìn lên đồng hồ để canh chừng dù chẳng biết mình đang chờ đợi cái gì. Juhyun cứ thế cho đến giờ ăn trưa. Lúc cô xuống phòng ăn không nhất thiết phải ghé ngang tầng 6, thế nhưng Juhyun vẫn lướt qua hành lang tầng đó một vòng, lúc đến gần phòng 610 thì bước chân tự động chậm lại. Từ cửa sổ nhìn vào vẫn thấy Kang Kang và Wan Wan đang trò chuyện trông có vẻ rất thân tình. Thế là Juhyun lại một mạch đi thẳng đến thang máy xuống nhà ăn, không ghé đâu nữa.

"Này Juhyun, khoảng năm giờ lúc Wan Wan ra về cô ấy nói muốn gặp chị một chút."

Yerim đang xoắn mì bằng nĩa thì đột nhiên lên tiếng. Juhyun ngẩng đầu khỏi phần cơm hải sản bị cô quậy bung bét chứ không ăn được miếng nào ra hồn, ngạc nhiên hỏi lại:

"Sao cô ấy lại muốn gặp chị?"

"Làm sao em biết được." – Yerim nhún vai – "Thì chị cứ gặp người ta đi. Cũng đâu phải là đối mặt với tình địch hay gì."

"Đã nói em đừng trêu chị nữa." – hai má Juhyun nóng ửng, nhưng trong lòng lại đang phản bác câu nói của Yerim.

Đến khoảng tầm bốn giờ ba mươi Juhyun đã đến gõ cửa phòng 610. Khác với mong đợi của cô, người ra mở cửa là cô gái kia. Wan Wan có hơi bất ngờ, nhưng sau đó khôi phục lại nét mặt vui vẻ, quay đầu nói với Kang Kang trong phòng:

"Kang Kang à, Wan Wan nói chuyện với Ju Ju một chút nhé."

Không biết tại sao, nếu là Kang Kang gọi Juhyun là Ju Ju thì cô cảm thấy bình thường, còn nghe cô gái này gọi cô lại có chút khó chịu trong lòng. Thế nhưng Juhyun vẫn giữ phép lịch sự, mỉm cười mở lời trước:

"Không biết cô muốn gặp tôi có chuyện gì không?"

"Chúng ta đến chỗ nào khác nói chuyện đi." – Wan Wan đột nhiên hạ giọng – "Đứng ở đây Kang Kang sẽ nghe thấy."

Juhyun hơi ngạc nhiên một chút. Bình thường người ta có thể nói ra những chuyện thâm cung bí sử nhất, hay nói về chính người thứ ba đang hiện diện bên cạnh nếu đó là một đứa trẻ, hoặc là một người điên mà không có chút quan ngại. Juhyun cực kì không đồng tình với quan điểm cho rằng trẻ con hoặc người điên chẳng biết gì cả, cho nên có nói gì cũng không sao. Vì vậy cô không khỏi công nhận mình rất tôn trọng Wan Wan, bởi vì hai người có cùng quan điểm với nhau.

Tổng hợp các shot SeulRene Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ