Shot 7 : Ma

2.5K 169 5
                                    


Cộc cộc

Juhyun ló mặt khỏi chăn, chớp chớp mắt một tí, xong lại trùm chăn quá đầu.

Lạch cạch

Nằm im không nhúc nhích.

Lịch bịch lịch bịch

Nhắm chặt hai mắt.

Cạch

"Này, vừa phải thôi! Tôi đã cho tá túc ở đây, cũng đừng có quá tự nhiên mà xông vào phòng riêng của người ta như vậy."

Juhyun bật người khỏi giường, hai tay che trên mắt, xẵng giọng mắng.

Người kia lẳng lặng rời đi. Thật tốt. Hôm nay gặp phải kẻ có tâm tính không đến nỗi quá xấu xí, có thể là hơi vô tư thôi.

Ngay khi người kia vừa đi khỏi, Juhyun liền đem lưng quẳng xuống đệm. Hai mắt ban nãy bịt chặt giờ mở to nhìn trần nhà. Cô khẽ thở dài một tiếng.

"Tôi đem bạn đến có được không?"

"Kyaaaaaaa!!!"

Juhyun hét vào mặt người kia. Anh ta liền lùi xa khỏi giường cô.

"Tôi đã nói không được lại gần tôi!!" lại tiếp tục đưa tay bưng kín mắt "Với lại mỗi lần một người tôi đã đủ điên rồi! Không được không được không được! Chết rồi còn bạn bè cái gì!" cô nói giọng uất hận.

"Không cho thì thôi!" người kia đủng đỉnh đi ra.

Thế giới im lặng được một chút. Juhyun chắc chắn rằng người kia đã bỏ đi mới thả tay xuống.

Cô nhìn đồng hồ. 2:32 AM.

Toi rồi. Mai phải dậy sớm đi học. Giờ này còn chưa ngủ thì dậy kiểu gì.

Juhyun vùi mặt vào gối, chòi chòi quẫy quẫy đạp, rưng rức rưng rức khóc. Ông trời thật quá ác độc mà!

oOo

"Tối không có ngủ hay sao?"

Bạn học lay lay vai Juhyun. Cô vác cặp mắt gấu mèo nhìn người kia đáp thiểu não:

"Hai rưỡi sáng vẫn còn bị dựng dậy. Cậu nói xem mình nên ngủ thế nào đây?"

"Lại bị quậy à. Nhưng cậu vẫn đến đúng giờ mà."

"Là gọi mình dậy."

"Cũng còn có tình người đi. Biết chuộc lỗi còn gì."

Người ngợm gì cái đám đã-chết ấy. Juhyun lại một lần nữa cho mặt làm bạn với bàn học.

Ngẫm lại cô đúng là số con rệp. Làm thế nào mà lại thuê nhầm cái nhà đầy âm khí như thế. Ngay từ lúc chủ nhà dẫn đi tham quan đã thấy không khí sao mà mát rượi, lại non nớt bị người ta dụ là như vậy không phải đỡ tốn tiền quạt điện sao. Rồi cứ thế ngớ ngẩn mà kí tên vào cái hợp đồng thuê bốn năm trả trước tiền bỏ đi không hoàn tiền lại.

Ngay đêm đầu tiên Juhyun đã khám phá ra tại sao cái chỗ rộng và tiện nghi như này lại có giá rẻ đến thế. Lúc đó cô đang cuộn mình trong chăn, chuẩn bị bước chân vào giấc mộng thì những tiếng động khả nghi vang lên. Từ nhỏ vốn đã nhát gan, nhưng Juhyun cuối cùng cũng thu được đủ can đảm đem gói lại thành một nắm đẩy hết xuống chân, men người theo cầu thang đi xuống lầu. Và cái đầu tiên cô thấy chính là, một con ma đang mở tủ lạnh lục tìm sữa để uống.

Tổng hợp các shot SeulRene Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ