Shot 20 : Yêu thầm ( Seulgi ver. )

1.4K 129 3
                                    


 "Này Seulgi, cuốn sổ cậu cứ kè kè giữ bên mình là cái gì vậy? Tớ xem có được không?"

Sooyoung bước song song với tôi trên hành lang. Lúc nào chúng tôi cũng cùng nhau đi đến sân tập bóng rổ.

"Cái này là nhật kí, không thể cho cậu xem được."

"Gì chứ? Cậu là thiếu nữ mới dậy thì hả?" Sooyoung phì cười. Tôi chỉ nhún vai đáp lại.

'Ding!' Tiếng báo tin nhắn đến. Sooyoung mở di động ra xem.

"Này Seulgi," Sooyoung đột nhiên quay sang cười nịnh nọt với tôi: "Lát nữa cậu xin huấn luyện viên cho tớ nghỉ buổi tập hôm nay nhé!".

"Gì đây? Có hẹn với Seungwan à?"

Tôi thề với trời đất là mấy tháng trước tôi rõ ràng nhìn thấy tên nhóc kia cố tình đứng yên hứng trọn quả bóng của Sooyoung. Thế nhưng cậu ấy một mực đòi chịu trách nhiệm với Seungwan, sau đó còn thủ thỉ nhỏ to với tôi: "Hình như tớ thích cậu ấy mất rồi." nên tôi đã không kể chuyện này ra.

Dù gì thì hiện tại tình cảm của hai người đó rất tốt.

"Xin cậu đấy! Nhé? Giờ tớ chuồn trước đây! Bye!"

Nhìn theo bóng lưng phấn khởi của Sooyoung. Tôi bất giác thở dài.

Những trang nhật kí đặc chữ của tôi, hầu như trang nào cũng có tên cô ấy.

Bae Juhyun.

Nhưng đến bao giờ tôi mới có thể thổ lộ với cô ấy đây?

Cứ vừa nghĩ vừa thơ thẩn bước, lúc ngẩng lên tôi mới phát hiện mình đã vô thức đi đến thư viện.

Không biết nghĩ sao tôi lại quẹo vào, tìm đúng vị trí mà Juhyun hay ngồi.

Cô ấy vẫn chưa đến. Cho nên tôi có thể ngồi xuống vị trí quen thuộc của cô ấy.

Từ đây nhìn ra liền thấy sân bóng rổ. Có phải cô ấy ngồi đây để ngắm tôi hay không?

Tôi cúi đầu cười giễu bản thân. Đang ảo tưởng cái gì không biết.

Tại sao cô ấy lại phải ngắm tôi? =)))

Đột nhiên trong khoé mắt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Là Juhyun!

Cô ấy cũng đã nhận ra tôi chiếm chỗ cô ấy. Tôi chỉ có thể giả vờ cúi đầu chăm chú vào quyển nhật kí.

Nếu như cô ấy đi đến đây, mình sẽ làm quen với cô ấy.

Tôi thầm nói trong bụng như vậy.

Thế nhưng Juhyun lượn qua lượn lại mấy kệ sách một lúc thì biến đâu mất.

Cô ấy hẳn là chán ghét một kẻ lạ mặt như tôi đến mức chẳng thèm đến hỏi tội tôi vì đã chiếm vị trí của cô ấy.

Tôi thở dài đứng dậy ra về.

Sau đó lại tình cờ nhìn thấy cô ấy ngồi bệt dưới đất, tựa vào kệ sách ngủ quên.

Tôi cẩn thận ngồi xổm xuống bên cạnh, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch.

Muốn vươn tay chạm vào cô ấy.

Tổng hợp các shot SeulRene Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ